-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh
Truyện " Khi Em Chết Anh Sẽ Khóc Chứ "
“Anh yêu em lắm, nhóc à” “Thật chứ?” “Nói dối em anh được tiền thì nói ngay” “Anh yêu em nhiều đến mức nào?” “Yêu nhiều đến mức chỉ cần làm em cười, việc gì anh cũng làm”……
Em chẳng nhớ 2 đứa mình gặp nhau thế nào ấy nhỉ? Chỉ nhớ anh làm phục vụ cho cái quán cà phê em thích nhất, L’Hiver-winter. Chiều nào em cũng đến và gọi đúng thứ em thích: chocolate nóng. Hồi đầu anh chẳng để ý nhưng về sau em cứ đến rồi gọi đúng 1 món, anh thấy lạ. Và cứ như thế, anh làm quen và 2 đứa mình thân nhau. Anh hỏi em:
-Tại sao em hay đến quán này thế? Ở đây có gì hay à?
_Chả có gì cả. Vì em thích mùa đông
-Thế chắc em sinh vào mùa đông à?
-Không, em sinh vào mùa hè
Mùa đông là mùa lạnh lẽo khiến con người ai cũng cần hơi ấm của nhau. Mùa đông khiến những cái ôm đáng giá ngàn vàng. Mùa đông là mùa mà hơi ấm tình yêu sôi sục. Em sinh vào mùa hè nhưng em luôn thấy lạnh anh a. Lạnh vì không có hơi ấm của anh.
Và như một câu chuyện bình thường luôn diễn ra, em và anh thành 1 cặp.
…
Anh gặp em trong cái quán cà phê mà anh làm thêm. Em cứ đến mãi và lúc nào cũng chỉ gọi đúng 1 thứ: chocolate nóng. Về sau thân với em rồi mới biết: em thích chocolate nóng vì nó có vị ngọt của tình yêu và hơi ấm của một đôi. Em nói “Em chẳng có tình yêu của ai cả nên mới uống chocolate nóng để cảm thấy được yêu thương”. Chả hiểu sao lúc đấy anh lại buột miệng nói: “vậy để anh làm chocolate nóng của em nhé?”. Và từ đấy, mình thành 2 người yêu nhau.
Em 17 mà như 1 đứa trẻ 3 tuổi ấy.Đời thủa nào đi chơi mà nhất quyết đòi anh đưa vào công viên để chơi xích đu với cầu trượt. Em cười tươi lắm, lúc đấy trông em mới đáng yêu làm sao. Rồi em đòi ăn kem rồi làm đủ trò bướng bỉnh. Em bảo: “Anh chẳng chiều em gì cả, ghét quá cơ”. “Đồ ngốc, yêu em thế để giờ ghét anh à, nhóc!”. Em nghe anh nói thế sững lại, trong mắt em, anh đọc được cả nỗi sợ hãi lẫn niềm hạnh phúc. Nhưng từ đấy, anh không bao giờ nghe em nói câu “Em yêu anh” nữa. Mỗi lần anh nói “Anh yêu em lắm, nhóc a.”, em chỉ im lặng hoặc trả lời: “Em cũng thế”
Em đánh đàn piano rất hay nhưng mỗi lần đánh thì chỉ có bài “When the love falls” của Yiruma. Bản nhạc ấy mỗi lần em đánh là mỗi lần như có cái gì đấy xóay vào tim anh. Về sau, em còn chế một lọai cocktail dựa theo “When the love falls” mà anh chẳng biết là có rượu gì nhưng mỗi lần uống, anh thấy vừa ngọt lại vừa cay thé trong cổ họng rồi lại dịu đi như chưa hề uống gì cả. Em gọi thức uống đó là: ‘Lost memory’-Ký ức lãng quên
Yêu em nhiều nhưng anh thấy anh chẳng bao giờ có em cả. Em vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, khiến anh muốn níu kéo để bằng mọi cách để có em cho riêng anh.Em nói “Anh ích kỷ thế, ghét quá cơ”. Anh biết thế nhưng chả biết làm sao được, anh yêu em lắm, yêu không chỉ bằng con tim.
-Khi em chết đi anh sẽ khóc chứ?
-Ừ, anh sẽ khóc
-Tại sao?
-Vì em không còn bên anh nữa
-Nếu em bỏ anh để ra đi tức là em không tốt, đừng khóc anh ạ. Đừng nhớ đến một người không tốt với anh, anh ạ
Em không tốt. Vì em bỏ anh ra đi. Không tốt. Anh đừng nhớ đến. Những điều mà mỗi lần anh nghĩ đến đều thấy nhói ở trong tim.
Một buổi sáng, trời mưa xối xả, em nhắn tin cho anh: Anh, em ghé qua chỗ anh nhé? Lúc anh nghe tiếng chuông, ra mở cửa thì thấy em ước sũng từ đầu đến chân làm cho anh phát hỏang:
-Em đi bộ đến đấy à? Có điên không! Ướt thế này nhỡ ốm thì biết làm sao?
Im lặng.
-Anh, em lạnh. Em cần hơi ấm của anh.
Hôm đó, anh ngủ với em. Em đẹp lắm, mặc dù bình thường em thật bé nhỏ, lần đầu tiên anh cảm thấy anh có thể che chở được cho em. Nhưng em không chảy máu dù em cuộn người lại vì đau.
-Em thích được mặc váy cưới anh à, được làm người con gái hạnh phúc nhất trong váy cưới trắng đeo voan. Sau đấy em còn muốn có 1 đứa con nữa
-Nhóc mới 17 thôi mà sao nghĩ nhiều thế?
-18 là em đã có thể làm mẹ rồi mà. Nếu 2 đứa mình có con anh sẽ vui chứ?
-Đương nhiên, nếu nó là con gái,anh còn vui nữa, vì nó sẽ giống em.
Em giương mắt lên nhìn anh rồi lại dụi đầu vào vai anh, im lặng. Anh quen với cái miệng nói nhiều của em rồi nên nhưng lúc im lặng, anh thấy bất ổn lắm. Và khi em nói: “Em muốn biến mất”, anh cảm thấy có cái gì đấy đang vỡ ra,nát vụn.
…
…
Em luôn bắt anh làm những việc lãng mạn 1 cách và nếu anh không làm thì em cứ bướng bỉnh bắt anh làm cho bằng được. Có lần em bắt anh thắp 100 ngọn nến rồi rải cánh hoa hồng ra sàn, mở bài “When the love falls” lên. Lúc đấy em mặc váy trắng muốt cài hoa hồng trắng lên tóc, rồi bắt anh khiêu vũ với em. Anh nhìn em không chớp mắt: “Hôm nay, em đẹp lắm”. Em chưa bao giờ nghĩ là em xinh đẹp anh ạ, vừa béo vừa hâm, em chỉ thích đôi mắt của me nhất vì em thừa hưởng nó từ mẹ em. Em đã ước em có thể làm đám cưới với anh, torng đám cưới chỉ có anh, em, với nhạc nền “When the love falls”, trong khu vườn đầy hoa hồng trắng. Màu trắng liệu có còn tinh khiết nữa không khi anh yêu một đứa trẻ không cha, đứa con hoang mất mẹ, đứa con gái mất trinh vì bị bố dượng làm nhục?
…
Hôm nay em đẹp lắm, như một thiên thần váy trắng. Em bắt anh phải mặc vest trắng như chú rể rồi khiêu vũ với em. Anh yêu những việc làm ngớ ngẩn của em nhóc ạ.Vì không có chúng thì sẽ không phải là nhóc của anh nữa rồi.
Sau đêm đấy em biến mất. Đúng như em muốn, em biến mất như 1 cơn gió, không còn 1 dấu vết gì của nhóc nữa.
Em đã có con. Đứa con của anh, anh a. Nhưng em không muốn nó là của ai khác ngòai em, cho dù nó có dòng máu của anh. Em sợ phải nói yêu một người như thế nào khi đó là câu cuối cùng mẹ đã nói với em. Em yêu anh nhưng em sợ anh ạ. “Men leave, love dies”.
Nên em muốn ra đi, ra đi mãi mãi, với đứa con của em. Nó không phải là của anh. Là của em. CỦA EM! Nhưng em cảm ơn anh đã giúp em làm 1 việc: đó là giúp em làm tất cả những việc em muốn trong cuộc đời này. Và ít ra em đã có 1 ký ức đẹp nhất để giữ mãi anh a.
Em đang đứng trên câu cầu mà chúng mình từng đến. Ở đây, anh đã hét lên “Anh Yêu Em” và anh sững lại khi thấy em khóc. Vì thế nên em sẽ ra đi ở nơi đây để luôn được nghe thấy câu nói từ người con trai duy nhất đã yêu em.
…
Em có nghe thấy When the love falls không? Em đang mặc váy cưới,xung quanh đầy hoa hồng trắng và nhạc nền là bản nhạc em thích đấy. Người con gái cùng anh khiêu vũ, nay
đâu rồi? Người anh muốn làm đám cưới cùng, và muốn có con với anh, tại sao em không ở bên anh? Em dậy đi, dậy nói với anh đi, dậy mỉm cười với anh lần cuối, không đuợc sao em?
Em tàn nhẫn lắm. Em đã mang theo cả đứa con của chúng ta. Tại sao em lại làm thế? Tại sao? Tại sao? Đám tang em, anh cười. Cười để nỗi đau chua xót trong anh tỏa ra. Nhưng nó đang giết dần tâm hồn anh.
Và anh đã khóc khi em chết. Đúng như anh nói. Em bỏ anh ra đi nhưng anh vẫn sẽ nhớ đến em, cho đến khi tâm hồn anh chết.
-Khi em ốm, anh sẽ ôm chặt em chứ? Khi không còn ngày mai nữa, anh sẽ mãi yêu em chứ? Khi em đi xa, anh sẽ nhớ đến em chứ? Khi em chết đi, anh sẽ khóc chứ?