wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Nhóc Tôi Yêu Em Thật Rồi Chap 52 7pm tại nhà nó
" Chị dậy đi e có việc muốn nói?" Ngân Trúc nói vẻ mặt đầy lo lắng.
" Có chuyện zậy?" Nó lạnh lùng đáp
" Hôm wa rốt cuộc là có chuyện j zậy?"
" Ko có j đâu?" Nó đáp gọn
" Ko có j là sao, hôm wa lúc chị đi ngủ còn nói mê là nên làm thế nào, biết phải làm sao, mình đang nghĩ cái j?"
" Có chuyện đó hả?" Nó lạnh lùng
" Đúng! Chị nói đi" Ngân Trúc đanh mặt lại
" Thôi, ko có j đâu, chuẩn bị đi học thôi"
" ĐI HỌC?" Ngân Trúc hét to
" Còn sao nữa? E định trốn học à?"
" Trời chị mải nghĩ cái j mà wen mất hôm nay là chủ nhật, chúng ta đc nghỉ học à?"
" Chủ nhật?" Nó ngạc nhiên
" Đúng vậy, hôm nay e định rủ chị đi dã ngoại nhưng lại có lịch làm việc đột xuất nên thôi"
" Ừm, mà dạo này sao e bận thế? Chị ko thấy e ở nhà mấy?"
" Công việc rất nhiều, lại còn phải làm thêm phần của chị nữa nên càng bận"
" Xin lỗi " Nó nói mặt lạnh tanh
" Ko có j, thôi e chuận bị đi làm đây, hôm nay chị cũng phải ra ngoài, à mà hôm nay hay chị đi cùng e đến công ty một lát nhé"
" Ko " nó đáp cụt
Ngân Trúc phải nan nỉ mãi nó mới chịu đi. Khuôn mặt của nó vẫn lạnh tanh…
" Nào bây zờ chúng ta hãy trang điểm nào?"
" TRANG ĐIÊM" NÓ hét lên
" Dĩ nhiên rồi, chúng ta ko thể đến công ty trong bộ dạng này đc!"
Ngân Trúc chọn cho nó mọt chiếc váy màu xanh lá, đôi giày màu đỏ và trang điểm cho nó, nó vẫn ko nói j, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Công nhận hôm nay nó mặc chiếc váy màu xanh và đi đôi giày màu đỏ trông cũng xinh thật, vì chiếc váy màu xanh làm tôn lên làn da tráng ngần của nó…
" Nào bây zờ đến phần thay kính" Ngân trúc vừa nói vừa đưa cho nó đôi kính áp tròng. Hôm nay trông nó thật đẹp…
Nó cùng Ngân Trúc xuống nhà ăn sáng, đến ngay cả bố mẹ nó còn suýt ko nhận ra nó. Ăn xong nó cùng Ngân Trúc tới công ty. Vừa bước ra tới cổng, nó gặp Khương. Nó ném cho Khương một cái nhìn lạnh toát da gà rồi quay wa chỗ khác.
" Anh đến đây có việc j?" Nó lạnh lùng hỏi thẳng
" Anh đến đây muốn mời e đi chơi?" Khương dè dặt
" Hay đó, hai người đi đi" Ngân Trúc xen vào
" Tôi ko có thời gian để đi chơi, bây zờ tôi phải đến công ty" Nó đáp gọn
" Vậy thì e có thể đi uống với tôi một tách café ko?’
" Vậy cũng đc, tôi muôn nghe xem anh sẽ nói j" Nó lạnh lùng
" Xin lỗi, e cứ đến công ty trước đi, lát chị gọi tài xế chở đến sau cũng đc" Nó way sang nói zới Ngân Trúc.
" Cũng đc, e đi trước đây, chúc hai người vui vẻ"
Khương đưa nó ra wan café hôm wa, wan mà Khương đã tỏ tình với nó, và cũng chính là cái nơi con tim nó đập rồn ràng nhất khi nghĩ về Vương. Ko hiểu sao mỗi lân tới đây nó lại nhớ tới Vương, và lần này cũng ko ngoại lệ. Nó cứ mặc kệ Khương mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ nơi có cánh đồng hoa mặt trời, nơi mà nò và Vương đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui có, buồn có… Khương đã gọi nó rất nhiều nhưng hình như nó ko để ý tới, mãi tới khi Khương vỗ nhẹ vào vai nó, nó giật mình và nhin Khương.
" E đang nghĩ j à?" Khương nhẹ nhàng
" Ko có" Nó lạnh lùng
" Sao e suy tư vậy?"
" Ko có j, mà a muốn nói j thì nói nhanh đi tôi còn phải đến công ty" nó đáp nhanh
" Anh muốn nói là e nghĩ j về anh và sự việc hôm wa?"
" Chẳng j cả?" Nó đáp lạnh nhạt
" Ừm, hôm nay e rất đẹp"
" Cảm ơn, bây zờ tôi phải đi đây"
Nó đứng lên, bất giác trong wan vang lên một bản nhạc
Tại sao em chỉ yêu mỗi anh
Tại sao em lại chỉ nghĩ đến anh trongkhi e đang bên người khác
Tại sao em ko thể quên đc anh?
Nó dừng lại một lát rồi đi ra khỏi quán. Nó bắt đầu chạy, nó ko pít mình đang đi đâu, khi dừng lại nó mới biết là mình đã chạy đến cánh đồng hoa mặt trời.
Nó đi và dừng lại ở một chỗ, và nó nhìn thấy Vương và Nguyệt Anh đang cười đùa bên nhau. Có lẽ hai người đó không biết đến sự xuất hiện của nó. Nó lại bắt đầu chạy, chạy và chạy, trong lòng nó nhói đau không hiểu vì lí do j. Có lẽ nó đã thích Vương chăng? Không, không thể nào đáng lẽ Vương phải là người nó ghét nhất chứ sao lại là người nó thích được chứ, không lí nào nó nghĩ. Nó cứ chạy, chạy mãi, đến khi mệt nó mới dừng lại và thấy mình đang ở trong khu giải trí – nơi mà nó đã tưng tới rất nhiều lần( khu giải trí này là của nhà nó mà) và đã tới cùng với Vương. Nhắc tới Vương nó lại thấy lòng
mình đau quặn. Người quản lí nhìn thấy nó cúi đầu xuống chào nó, nhưng nó ko thèm wan tâm, chỉ gật nhẹ. Người nó như ko còn một chút sức lực nào, nó như muốn ngã xuống. Cơ thể nó cố gắng chống cự nhưng lại ko đc rồi, nó đã ngã xuống trước mắt người quản lí khu giải trí. ** Các bạn đang đọc truyện " Truyện Nhóc Tôi Yêu Em Thật Rồi Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh