wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 1 Sự khởi đầu không tốt đẹp
Chín giờ, tại trung tâm mua sắm.
Nó - một cô bé cứ đi đi lại lại trước cửa một tòa nhà cao ốc gần một tiếng đồng hồ. Nên hay không nên? Trước đây mọi hành động của nó đều mạnh mẽ và quyết đoán, ngoại trừ mỗi việc này là nó lại cứ như rùa rụt cổ. Nhìn cái va li mà mình đang xách, nó lại thở dài. Mọi việc đã đến mức này thì đành đâm lao rồi chạy theo lao luôn thôi.
Nghĩ là làm, nó đi theo cánh cửa xoay tròn để bước vào tòa cao ốc. Tòa cao ốc này không chỉ nổi tiếng bởi các lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà một phần ba sự nổi tiếng của nó phải dựa vào tầng thứ chín của tòa nhà. Tầng này có một cái tên rất kêu, đó là:
Quán cà phê prince
Nó nhăn mặt khi nghĩ tới cái tên đó, sao mà lại nửa tây nửa ta thế không biết. Bây giờ cũng tầm tối rồi nên hành lang vắng hoe. Nhưng khi đi đến tầng thứ chín, nó mới hiểu lí do thật sự cho sự vắng vẻ của các tầng dưới.
Hàng loạt các cô gái trẻ, thậm chí còn có mấy bà cô già háo sắc đang chen lấn xô đẩy, hò hét để vượt qua được cái cánh cửa màu socola. Một hàng ngũ nhân viên bảo vệ lực lưỡng cũng phải chật vật lắm mới ngăn họ lại được. Nó thì đang trong tình trạng ngồi trên đống lửa, chẳng lẽ vào đến đây rồi mà lại phải khăn gói ra về ư. Đến nước này thì đành... sử dụng một trong các bí kíp học được từ phim Hàn vậy.
Nó đảo mắt một vòng rồi tìm đến cái nút nhỏ màu đỏ. Với một hành động rất đơn giản: đá cái nút đó một phát rồi sử dụng giọng nói đã được tu luyện ngàn năm có một của mình:
- Cháy! Cháy! Bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Tiếng chuông báo cháy inh ỏi vang khắp tầng chín, lập tức cả hành lang trở nên hỗn loạn. Các bà, các cô nãy giờ chen nhau vào thì bây giờ lại chen lấn nhau ra. Trong vòng mấy phút khung cảnh đã tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nhân lúc mấy tên bảo vệ còn đang ngơ ngác phân biệt thực hư thì nó đã lao tới túm tóc rồi đấm cho một gã trong số đó một cú đấm trời giáng dưới sự bàng hoàng của các gã còn lại, sau đó thì nhanh nhẹn lẻn vào khóa trái cửa bên trong. Khi đã đưa mình trở về với thực tại, nó mới được ngắm lại nội thất bên trong quán.
Trên những bệ ô cửa sổ màu trắng hình vuông là vô số cây nến sáp thơm hình trái dâu đang cháy. Những lẵng hoa hồng cắt tỉa cẩn thận được đặt gọn gàng ở mỗi cái bàn nhựa màu trà. Một dãy bàn đặt đủ các loại dụng cụ pha cà phê và một hàng ghế dài vẫn thường thấy trong các quán bar - có hai kẻ đang ngồi ở đó. Một người nắm ở góc tối quá nên nó không nhìn rõ, tên còn lại làm nó chú ý hơn bởi miếng băng đô màu đen trên cánh tay và chiếc khuyên màu bạc bên tai phải của hắn. Vì không biết tên nên nó tạm thời gọi hắn là tóc lông nhím bởi cái mái tóc bù xù không hiểu sao mà mọi người cứ gọi là mốt. Nghe thấy tiếng động, tên tóc lông nhím quay đầu lại, gương mặt khá đẹp trai, hắn nhảy dựng lên khi nhìn thấy nó như nhìn thấy một người ngoài hành tinh trong khi tên kia thì vẫn bình chân như vại:
- Cô...
Và khi đã đảm bảo là không có lũ con gái kia theo vào, hắn mới thở phào nhưng nhìn nó với vẻ mặt đầy cảnh giác:
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn gặp chủ quán.
- Để làm gì?
- Đi xin việc..
- Xin việc? - Mặt tên tóc lông nhím đầy ngờ vực và một giây sau đó là một tràng cười liên tiếp:
- Thôi nào cô gái, tôi đã nghe lí do này quá nhiều lần rồi. Nếu cô muốn tiếp cận chủ quán thì có thể nói với tôi một tiếng, có thể tôi sẽ đem chữ kí của cậu ta cho cô, không phải bịa ra cái lí do "củ chuối" này đâu.
Mặt nó đỏ au như khỉ ăn ớt cho thấy rằng nó đang rất cáu:
- Sao anh nói nhiều hơn cả đàn bà thế nhỉ, tôi chẳng cần tiếp cận cái người bạn khỉ ho cò gáy của các anh hết, việc tôi làm là muốn xin việc. Anh đâu phải chủ quán mà có quyền quyết định này nọ chứ?
Tên tóc lông nhím cũng không chịu lép vế:
- Vậy chứ không thì cô bị mù chữ à? Đây là quán cà phê prince, là quán cà phê hoàng tử, không phải quán cà phê công chúa, đương nhiên là chỉ tuyển ai thuộc giới tính nam. Mà cô không biết hay giả vờ không biết vậy? Tôi là bạn thân đặc biệt của chủ quán, và nếu cô muốn được cậu ta chấp nhận thì phải được sự đồng ý của tôi. Cho dù đây có là quán cà phê công chúa... - Hắn ta nhìn nó từ đầu đến chân - Tôi cũng không tuyển cái loại nửa trai nửa gái như cô.
Về điểm này thì nó không thể cãi lại được, chính nó còn công nhận mình là như vậy nữa mà. Từ cổ đến chân nó thì ăn mặc theo kiểu rất chi là tomboy, nhưng khuôn mặt, mái tóc suôn dài đuôi xoăn tít của nó rất chi là nữ tính. Không phải nó tiếc rẻ cái mái tóc mà nó để là bởi vì có một lí do cực kì quan trọng không tiện nói. Nhưng không có nghĩa là nó chịu đầu hàng:
- Anh cần một thằng con trai chứ gì? Được thôi! Nhà vệ sinh ở đâu?
Lần này thì cái tên im lặng nãy giờ lại chỉ cho nó, thì ra hắn vẫn đang nghe cuộc nói chuyện giữa nó và tên tóc lâm nhím.
Trước khi đóng cửa, nó còn nghe thấy một giọng nói đầy mỉa móc:
- Cẩn thận kẻo ngất xỉu luôn trong nhà vệ sinh đó.
Nó trề môi, lôi trong túi ra một bộ tóc giả và những dụng cụ trang điểm quen thuộc, công việc này nó đã làm đi làm lại cả tháng trời.
Để rồi xem!
"Tóc lông nhím" đã lác cả mắt khi nhìn thấy người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Thật quá "hand some", cô gái lúc nãy đã đẹp trai gần bằng hắn ( tự đề cao mình).
Về phần nó thì nó vẫn đang dương dương tự đắc:
- Sao? Còn lí do gì nữa không?
"Tóc lông nhím" vò đầu rối tai, hắn biết làm thế nào bây giờ? Nếu vô duyên vô cớ đuổi cô ta về thì chẳng còn là chính nhân quân tử nữa, đó không phải là phong cách của hắn. Hắn đành chọn con đường "lí sự cùn":
- Còn cái tên thì sao? Đừng nói với tôi là cô sẽ khai hết tên tuổi của cô ra đấy.
Ôi dào ôi, nó nhếch mép cười:
- Tưởng gì chứ tên gọi thì tôi không thiếu, vậy đặt là Nhật Anh nhá.
Lần này tóc lông nhím có vẻ như bị sặc... nước bọt bởi cái tên nó vừa nói ra. Nó nhíu mày, chẳng lẽ cái tên đó trùng tên với một lão già đầu hói trong thành phố ?
- Không được thì thôi vậy, Minh Nhật thì sao?
Đáp lại là một tràng ho dữ dội.
Không lẽ lại trùng với tên của một gã trùm buôn bán thuốc sao?
- Thế còn Minh Lam?
Lần này thì tên "tóc lông nhím" đã phun ra hết toàn bộ ngụm nước khoáng hắn đang uống dở để đỡ sặc, và giờ thì càng sặc hơn. Hắn thề từ nay mỗi khi con nhỏ này nói chuyện hắn sẽ không dám uống một ngụm nước nào nữa.
Hành động của hắn đã gây ra một cơn thịnh nộ đối với nó:
- Anh vừa phải thôi nhé, cho dù là chùng với lão đầu hói hay với tên trùm nào nữa thì anh có phải làm ra vẻ chê bai như vậy không. Muốn đuổi tôi thì tìm một lí do nào chính đáng hơn đi!
- Trùm với hói cái đầu cô ấy! Cô lải nhải cái gì tôi chẳng hiểu. Cho cô hay, Minh Lam là tên tôi, Minh Nhật là tên của cái người ngồi góc kia kìa, còn Nhật Anh là tên chủ quán, bạn thân đặc biệt của tôi. Thú nhận đi, có phải cô đã điều tra về tụi tôi để tiếp cận không hả? Chúng tôi không bao giờ nói tên mình cho ai biết cả.
- Vậy mà cái mồm đàn bà của anh vừa tự khai ra hết cho tôi biết đấy.
"Tóc lông nhím" mới ớ người ra, sao hắn ngu hay sao mà lại đi khai hết ra cho con nhỏ này biết nhỉ. Vậy là hắn đành lấy vẻ hung hăng ra chữa ngượng:
- Đừng nhiều lời, cô mau khai hết ra đi.
- Sao anh không nghĩ đấy chỉ là một sự tình cờ nhỉ.
- Có chết tôi mới tin.
- Vậy anh thử đoán tên tôi xem, cấm đoán bằng mấy cái tên kì quặc, chính nhân quân tử!
- Được nhé! ,Trà thế nào?
Nó há hốc miệng ra như hóc phải xương, lúc nãy nó gân cổ cãi như vậy thôi chứ nó cũng chẳng tin lắm khi sự tình cờ lại diễn ra một lần nữa. Môi nó run run:
- Hoàn toàn... chính xác. Tên tôi là Nguyễn Thanh Trà.
Chap hai
Điều kiện
- Cô... cô đùa à? - Tên tóc lông nhím, à không, tên Minh Lam mới phải, hắn cũng lắp bắp theo nó.
Rồi cả nó và hắn cùng nhận ra, dường như nó và nơi này có một sợi dây liên kết nào đó.
Minh Lam lần này muốn phủ định cũng khó, làm thế nào để cho cái cô Thanh Trà kia cuốn gói ra khỏi nơi này đây?
- À vâng, cứ cho là thế đi. Nhưng rất tiếc chúng tôi đã đủ nhân viên rồi nên không thể nhận cô được. - Minh Lam cười ngọt ngào, phải công nhận hắn quá là thông minh.
Khi Thanh Trà còn chưa mở miệng cãi lại được thì chuông điện thoại reo. Cái tên nãy giờ ngồi xem kịch giữa nó và Minh Lam ra nghe, hình như hắn tên là Minh Nhật .
- Ừm, vâng, tôi biết rồi. - Chà, một giọng nói trầm khác hẳn với tên Minh Lam đáng ghét..
- Cậu Tiến ở chỗ chúng ta xin nghỉ việc vì phải về quê chăm mẹ.
Chỉ một câu nói cụt lủn thôi mà cũng là sét đánh ngang tai đối với Minh Lam và là cả một sự vui mừng khôn xiết đối với nó. Nó lớn tiếng đắc thắng nói:
- Sao? Còn chối không?
- Thì sao? Dù gì thì tôi cũng không nhận cô, cô về cho.
- Anh... tại sao anh luôn có suy nghĩ xấu về tôi chứ. - Nói xong, nó bỏ đi và đóng sầm cửa vào. Nếu nơi này không cần nó thì nó cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Sau khi Thanh Trà bỏ đi.
- Sao cậu có thành kiến với con bé đó quá vậy? - Minh Nhật vừa hỏi vừa nhấp một ngụm tách cà phê.
- Ờ, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. - Minh Lam nhún vai - Nhưng hình như cô ta luôn gợi lại cho tôi kí ức tồi tệ lắm.
***
Nó bực dọc đá văng hết tất cả chỗ sỏi mà mình nhìn thấy.
Mất bao lâu mới vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo thì lại bị người ta đuổi đi như một con cún bị đuổi. Thật mất mặt! Vì kế sinh nhai nó mới phải thế này chứ không thì nó đã cho cái tên Minh Lam hỗn xược kia mấy quả đấm rồi. Và nó để cho cơn giận truyền hết xuống cái bàn phím di động tội nghiệp:
"Kế hoach thất bại, bây giờ tớ sẽ đến nhà cậu.
Thanh Trà"
Một mình nó cuốc bộ đến tòa chung cư cao cấp. Làm thủ tục với nhân viên ở sảnh xong, nó đến chỗ thang máy và bẫm nút đến tầng bảy. Nhưng hình như hôm nay là một ngày cực cực cực xui của nó thì phải. Chưa kịp bước chân vào thang máy thì ai đó đã chen chân vào thang máy trước. Nó tức giận xoa xoa chỗ khuỷu tay rồi ngước đầu lên.
Một hot boy!
Đôi mắt sáng rỡ và một khuôn mặt khôi ngô không khác thiên thần là bao. Mái tóc hơi xõa một cách phong khoáng nhưng cũng đẹp chẳng kém gì nam chính trong phim Hàn. Cuộc đời này thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có ai ngờ một kẻ như thế này lại là một kẻ - chen - ngang - thang - máy cơ chứ!
- Này! Anh có hiểu phép lịch sự giữa người và người không mà lại đi làm cái trò đó hả?
Gì chứ? Nó tức đến ói máu, tốn vã nước bọt như vậy mà chỉ nhận được mỗi một câu trả lời cụt lủn đến vậy. Không xong rồi, thang máy sắp đóng lại. Hôm nay nó đã phải chịu thua một cách nhục nhã rồi, sự việc này không thể xảy ra lần thứ hai. Cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Thanh Trà!
Chân trước nhắm thẳng về phía mục tiêu!
Chân sau lấy đà nhảy lên!
Bốp!
Kết quả là cái tên bất lịch sự đó được nó "tặng" cho một giấu giày đến nỗi thân hình lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Về phần nó thì được thể vênh mặt lên tỏ ra ta đây là kẻ - chiến - thắng. Khuôn mặt "kẻ mất lịch sự' đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì bắt đầu tốt sầm lại...
Tiểu Ly lúc này đang ngắc ngứ theo điệu nhạc, cô vui vẻ bấm thang máy. Thanh Trà bảo sẽ báo tin cho cô biết về vụ xin việc. Hi vọng là Thanh Trà sẽ thành công.
Nhưng cảnh tượng trong thang máy lại làm cô sững người.
Cô bạn yêu quí của cô - Thanh Trà đang đánh nhau với một anh chàng khác. Hai người có vẻ hăng máu, cãi nhau om sòm cả lên:
- Này, cô làm thế là trái với pháp luật đấy nhé.
- Pháp luật cái con khỉ! Ai bảo anh mất lịch sự.
- Tại cô cứ...
- Tại anh cứ...
- Thôi, thôi, thôi xin hai người. Thanh Trà, cậu không nên gây gổ với người ta như vậy chứ, có gì thì từ từ giải quyết đi có được không. - Vừa nói Tiểu Ly vừa kéo Thanh Trà vẫn còn hung hăng ra khỏi trận chiến. Cô định xin lỗi chàng trai kia thì miệng bỗng cứng lại, đứng như trời trồng ở đó.
Nó cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của cô bạn, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Ly đang rơi vào một trạng thái mơ màng. Tiểu Ly hét:
- Trời ơi, anh Phong, anh cho em xin chữ kí đi! Còn cậu nữa, Thanh Trà, mau ra xin lỗi anh ấy đi chứ.
Trời ơi, con bạn này thật là, vừa mới nhìn thấy trai đẹp là vứt luôn cả bạn bè đi rồi.
- Ê, trên đời này làm gì có chuyện nạn nhân phải đi xin lỗi hung thủ chứ. Chính hắn ta mới là kẻ phải xin lỗi. - Nó trợn trừng nhìn vào mắt kẻ vẫn đang mang bộ mặt chán như cơm nguội.
- Trời ơi, cậu không biết đây là ai à? Đây là anh Phong, chủ quán của tiệm cà phê Prince đấy, sau này còn gặp nhau dài dài mà. Anh Phong, sau này xin anh giúp đỡ Thanh Trà nhiều một chút, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ là nhân viên dưới quyền của anh.
- Cái gì, tớ bảo là tớ được nhận vào cái quán điên khùng đó hồi nào, cậu không đọc tin nhắn của tớ à? Mà không phải chủ quán của cái quán đó tên là... - Nó cố lục lọi trong đầu óc mình, nhớ rồi, hắn là Nhật Anh.
- Đợi đã. - Kẻ mất lịch sự, à không, Nhật Anh lúc này mới bắt đầu lên tiếng - Cô biết tên thật của chúng tôi?
- Phải. - Nó đắc ý nói.
- Cô đã xin làm nhân viên ở quán của chúng tôi.
- Phải...
- Và đã bị đuổi?
- ...
- Hờ, tôi hiểu rồi. - Giọng nói của tên Nhật Anh lộ rõ vẻ gian xảo - Thế cô có muốn làm việc ở chỗ chúng tôi không?
- Không cần!
- Lương năm triệu mỗi tháng đấy.
Nó đã bắt đầu hơi phân vân.
- Tôi sẽ chấp nhận cô, nếu như cô chịu làm nô lệ cho tôi.
- Cái gì? - Nó nói mà gần như hét, rõ ràng là hắn ta muốn trả thù nó sau cái vụ bị đá kia nên mới nghĩ ra cái cách này. Ấy khoan, mình cũng đang nắm giữ bí mật của hắn mà, việc gì mà phải lép vế hắn chứ. Đến lượt nó trở nên nham hiểm - Anh đừng quên là tôi vẫn giữ bí mật về tên tuổi của các anh, không sợ tôi tung tin đó ra cho đám fan hâm mộ nhiệt tình của các anh à?
- Tùy cô - Đôi mắt của hắn vẫn long lanh như thể là hắn mới là nạn nhân bị mua chuộc - Trò đó là do Lam bày ra, tôi cũng không quan tâm.
- ...
Kế hoạch thất bại.
- Thế nhé, cô cứ từ từ mà suy nghĩ truyện này, tôi còn có việc. - Vừa nói xong hắn ta đã nhanh chóng mất hút.
- Quán cà phê của anh đúng là chủ nào tớ đấy, toàn là một lũ chết tiệt. - Nó bực bội nói, đằng sau là cô bạn Tiểu Ly ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện.
- Còn tớ lại thấy nếu thêm cái cánh đen thì anh ta cũng chẳng khác ác quỉ là bao đâu. - Tuy rằng mấy phút trước nó còn có suy nghĩ giống hệt Tiểu Ly.
Chap 3
Đừng gọi tôi là chị!
- Thanh Trà, cậu hãy đồng ý điều kiện của Phong đi. - Đây là lần thứ chín trăm chín mươi mốt Tiểu Ly năn nỉ nó.
- Không, Tiểu Ly, cậu tìm cho mình công việc khác đi.
- Đi mà, cậu phải biết được phục vụ các anh ấy là niềm mơ ước của chúng mình đó. - Tiểu Ly lắc lắc vai nó liên tục làm nó như người bị giật điện.
- Rồi rồi rồi, mình sẽ suy nghĩ kĩ. - Nó chỉ nói để cô nàng này cho nó được yên tâm thôi chứ trong đầu nó đã có sẵn dòng suy nghĩ:" Đi tìm công việc mới".
- Được rồi, giờ tớ sẽ cho cậu xem hình ảnh của các anh ấy, đảm bảo cậu sẽ đồng ý ngay. - Tiểu Ly kéo nó vào phòng, còn nó thì đã "ngắm kĩ" ba tên đó đến mức chỉ muốn tống mỗi tên vào nồi nấu cao.
- Đây, xem nè. - Tiểu Ly chỉ cho nó toàn bộ các bức ảnh sưu tập được của cô nàng.
Ặc, trên toàn bộ các bức tường giăng đầy các bức ảnh của Lam, Nhật và Nhật Anh. Phải công nhận là bọn hắn trông cũng rất cool, điều này thì nó không thể chối.
- Con lạy bà, ngày nào bà cũng bị mấy bức ảnh này nhìn trừng trừng mỗi khi đi ngủ mà không thấy sợ à?
- Đâu có, mỗi buổi tối tớ phải ngắm ảnh của các anh ấy mới ngủ ngon được ấy chứ.
- Có mà mơ ác mộng ấy!
- Thôi nào, bây giờ tớ giới thiệu từng người một cho cậu nhé. Đây là anh Phong (tức Nhật Anh), ảnh sinh ngày 13/12.
Hả? Sinh sau nó những mười một tháng cơ đấy, vậy mà ăn nói rõ là xấc xược!
- Đây là anh Vũ (tức Lam), ảnh sinh ngày 8/3.
Tám... tám tháng ba á? Ha ha ha, đó là ngày phụ nữ Việt Nam cơ mà, lần sau gặp nhất định phải chọc quê hắn.
- Còn đây là anh Thiên (tức Minh Nhật), ảnh sinh ngày 24/4.
Lần này thì người đó như đã bị điểm huyệt. Giống... giống quá. Sao ngày sinh có thể trùng hợp một cách kì lạ như vậy? Chàng thiếu niên năm nào vẫn lạnh lùng, mọi thứ, mọi thứ như đang lũ lượt ùa về kí ức nó. Đã gần một năm rồi. Không biết hắn ta có nhớ đến nó không? Có biết nó đã hy sinh những gì vì hắn không?
Tiếng Tiểu Ly lôi nó trở về với thực tại:
- Sao? Có thấy tên của các anh ấy đẹp không? Phong, Vũ, Thiên nghĩa là gió, mưa, trời đó. Tình cờ nhỉ? Mà ai cũng đẹp trai.
Tình cờ cái con khỉ ấy! Ba tên đó cố tình mà. Nhưng tất nhiên là nó không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của Tiểu Ly.
Sau đó Tiểu Ly còn thao thao bất tuyệt về sở thích, tính cách,... của ba tên đó. Nhỏ này thật là... trên lớp thì học rõ lười, chỉ được cái này là giỏi. Trong lúc ấy thì nó giở các trang báo tìm việc làm nhưng rồi cũng phải trào thua. Ngoài làm việc ở cái quán cà phê Prince điên khùng kia thì chỉ có mỗi nghề cướp nhà băng là lương cao nhất.
- Thôi, Tiểu Ly, mình về đây.
- Ừ, mai nhớ...
Chuồn về mau mau cho cô nàng khỏi bắt đầu lại cái điệp khúc "nhớ".
Sáng.
Nó vươn vai mấy cái để đón chào ngày mới. Tiền của nó hết nhẵn rồi, đành phải xin bà Ba bán chịu cho mình vậy.
- Bác ơi,... ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh