wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 10 Khi Minh nhật đi qua thì cũng là lúc một không khí rợn người đi theo. Hắn ta vứt cho người ngồi gần với mình nhất
- Lam một mẩu giấy. Nó và Nhật Anh cũng xán lại đọc chung.
- Phần thưởng cho người thắng cuộc: năm tấm vé đi đảo sao. Việc này chúng ta biết rồi cơ mà.
- Lam ngơ ngác.
- Đọc phía dưới coi.
- Mặt Nhật Anh xám xịt lại.
Phía dưới là một dòng chữ to như đại bác sặc mùi bạo lưc. Phần thưởng cho người thua cuộc: MỘT QUẢ ĐẤM!
Choáng!
Nhóm "chống lại Minh Nhật" bấy lâu nay vắng bóng đã quay trở lại
.-Trông Nhật Anh và Lam mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, may mà nó là nữ sinh nên không bị dính vô, cuộc thi này dành cho nam mà lị.
- Sao? Giờ chọn gì đây? Hòn đảo hay quả đấm.
- Nó hỏi.
- Còn sao nữa, đã là nam nhi thì không sợ gian nan,,,
- Trông Lam bừng bừng khí thế - Đương nhiên là... hòn đảo. - Khí thế xẹp luôn.
Bốn giờ sáng.
Cả năm người tụi nó đều dậy từ sớm đều tập chạy, nhưng chỉ có Lam và Nhật Anh là phải chạy thôi. Trên đường, tụi nó có gặp một nhóm khác cùng lớp đang tập chạy, cậu sinh viên chào:
- Mấy bạn cũng luyện chạy vì mấy tấm vé ấy à.
- Vì quả đấm. - Nó, Nhật Anh và Lam thiểu não nói.
- Nào, mọi người chạy vòng quanh cái công viên này nhé, tôi bấm giờ cho.
- Ê, sao thằng kia không chạy. - Lam bất mãn chỉ vào Minh Nhật đang đứng với Tiểu Ly. Có trời mới cản, chừng nào Tiểu Ly còn ở đây thì đừng hòng Minh Nhật dời đi.
- Thôi, bắt đầu đi, anh thích quả đấm không?
- Tôi có thể không chạy được không?
- Quả đấm! - Khỉ thật, chỉ là chạy thôi mà, Lam có phải phản ứng gay gắt thế không?
Lam tiu nghỉu, hắn đứng vào hàng chạy cùng Nhật Anh.
- Lam, anh chạy như rùa bó thế hả?
- Dừng lại, thế chạy của anh sai rồi.
- Trời ạ, khi chạy anh không nhìn đường à?
- Nhanh lên đi, Nhật Anh chạy được ba vòng rồi mà bây giờ anh mới chạy xong một vòng à?
...
Trời ạ, đây là lí do Lam không thích chạy ấy hả? Bình thường trông hắn vênh vênh váo váo là thế mà tướng chạy của hắn hết chỗ... không chê. Cứ tập chạy với Minh Lam thế này có ngày nó phải vào việc vì đau họng mất
Cuối cùng thì hội thao của trường cũng đã tới.
Theo thể lệ thì một nhóm chạy phải có ba người.Từng người của mỗi đội sẽ dần dần thi chạy với nhau. Vòng trung kết sẽ lấy ba người thắng cuộc để phân thắng bại.
Vòng thứ nhất, Nhật Anh chạy.
- Cố lên, Nhật Anh, cậu là hi vọng duy nhất của cả đội đấy.
- Nó hét.
- Ơ kìa, thế còn tôi thì sao?
- Lam bất mãn nói nhưng bị nó phớt lờ.
Cuộc thi chuẩn bị diễn ra, mỗi thành người phải bốc một mảnh thăm để xem yêu cầu được chạy.
"Kiếm một cô gái tóc dài chạy cùng" - Nhật Anh đọc to lên cho cả nhóm cùng nghe - Cô gái tóc dài kiếm ở đâu nhỉ?
Đồ tồi, chẳng lẽ tóc nó không dài sao. Vì đây là ở trường nên nó quay lại thân phận là nữ sinh, rõ ràng là hắn cố tình không thấy!
- Chẳng lẽ tôi không tóc dài hay sao?
- Ồ không, cô không phải là con gái, không tính.
- Cậu...
- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. - Lam gắt.
Nhưng chưa nói dứt câu Nhật Anh đã kiếm được một con bé tóc dài khác rồi. Hắn ta rót những lời mật ngọt vào đứa con gái đấy, làm sao cô ta không đồng ý cho được, nhớ đấy, cái đồ háo sắc! Mà cũng chẳng hiểu sao nó lại thấy tức nữa.
Ồ, Nhật Anh bắt đầu chạy, khá khen cho cậu ta chạy nhanh phết đó. Đứng ở đây xem cũng chán, đi leo cây chơi cho vui vậy.
- Ôi trời ơi! Thanh Trà! Xuống ngay đi! Sao cậu leo cây cao thế?
- Không sao đâu, tớ biết mình đang làm gì mà.
Như thể muốn trêu ngươi nó, vừa mới nói dứt câu xong, cành cây kêu "rắc" một tiếng, sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn rồi. Cô nàng Tiểu Ly được thể hét váng trời xanh:
- KHÔNGGGGGGG, THANH TRÀ!
Tiếng hét to đến nỗi Nhật Anh đang ở tít đường chạy cũng nghe thấy. Không lẽ con nhỏ đó xảy ra chuyện gì sao? Trông vậy mà nhỏ cũng hậu đậu lắm, có lần còn trẹo chân vì một lí do rất vớ vẩn. Không được, phải đi xem thế nào.
Nghĩ bụng, Nhật Anh quăng luôn cả cô bé mình đang cõng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, xăm xăm chạy về hướng phát ra tiếng hét. Kia rồi, cô ấy đang được ai đó bế thì phải? Không lẽ... xảy ra chuyện thật.
- Thanh Trà! Cô có sao không?
- Hả? - Nó ớ người ra - Sao chạy gì mà nhanh thế, kết thúc vòng thi rồi à?
Nhật Anh không trả lời, vội kiểm tra xem nó có bị thương chỗ nào không, may quá, không sao hả. Cậu ngờ vực hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng hét.
- Chẳng là...
- Nó gãi đầu
- Tôi trèo cây, chẳng may rơi xuống, may mà có Minh Nhật đỡ...
- Cô bị điên à?
- Nhật Anh bỗng gầm lên
- Trèo cây là chuyện đùa chắc? Đã ngu, đã đần rồi mà còn thích thể hiện!
Cả nhóm lặng đi vì tiếng quát, nó lắp bắp để cố giữ hòa khí:
- Xin... lỗi, vậy... vậy cậu hoàn thành vòng thi rồi há?
- Hoàn thành gì đâu. - Nhật Anh rầu rầu - Tôi bỏ cả cuộc thi rồi.
- Cái gì? - Nó và Minh Lam cùng hét - Vậy tức là...
- Trời ơi, cậu hại tôi rồi... - Trông mặt nó như đang phải xem một tấn bi kịch - giờ chỉ còn lại mỗi Minh Nhật và Lam thôi...
- Đành phó thác cho số phận chứ sao.
- Phó cái đầu cậu ấy, nếu cậu không tại cậu thì đã chẳng ra nông nỗi này.
- Vậy tại ai nghịch dại mà tôi phải bỏ cả cuộc thi hả?
- Ai cần cậu lo cho tôi. Nếu không chết vì ngã gãy cổ thì sớm hay muộn tôi cũng chết vì cú đấm của thằng cha dở hơi kia thôi.
Vòng thứ hai: Minh Nhật chạy.
- Chẳng biết ông tướng Minh nhật kia có làm nên trò trống gì không nữa. Tôi chưa kiểm tra được thực lực của cậu ta.
- Còn kiểm tra, tốc độ chạy của nó tùy thuộc vào tác động cuả Tiểu Ly thôi. - Lam nói - Nó chỉ vận động tay chân vào việc đấm đá thôi, nhanh hay không thì phải có động lực
"Tìm một cô gái mặc áo đó" - Đó là điều kiện của Minh Nhật, khỏi phải nói, tia điện của cậu ta phóng thẳng về hướng Tiểu ly...
<Ồ, thật đáng ngạc nhiên, bạn Thiên đang chạy với một tốc độ kinh hồn> - MC hứng khởi bàn luận giữa những tiếng reo hò của các cô gái.
Ha ha ha, nó, Lam, Nhật Anh uống coca mừng chiến thắng nhưng chỉ có tên Minh Lam tham ăn là uống thôi, còn nó và Nhật Anh mải theo dõi cuộc thi.
- Oa, Minh Nhật, anh giỏi quá, nhanh như gió vậy.
- Thích không? Vậy ta tăng tốc độ nhé!
Cứ mỗi lần cổ vũ của Tiểu Ly là Minh Nhật lại được thể tăng tốc độ hơn. Khi gần đến đích rồi, mắt Tiểu Ly bỗng sáng lên khi nhìn thấy gian hàng bán kem:
- Oa, kem, em muốn ăn kem ^o^.- Vậy hả? Để anh đi mua cho.
Thế là trong lịch sử, nhóm "handsome đã làm người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi hai thành viên trong số đó đều chạy vượt đường biên. Một anh chàng thì thẳng tay quăng phụ nữ xuống đất, anh chàng kia thì có phần ga-lăng hơn nhưng mà ngay sau đó người ta thấy cả "chàng" lẫn "nàng" đều nắm tay nhau đi đến... quán kem.
- Khỉ thật. - Lam băm băm bổ bổ nhất quyết cho Minh Nhật một trận - Nó bắt chúng ta chạy trong khi nó lại vô trách nhiệm thế à?
- Lam, bây giờ đánh nhau thì lấy ai chạy tiếp lượt ba đây - Nó ngăn Lam lại - Để sau rồi hãy tính. Nhật Anh, mau chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi.
- Ơ kìa, chúng ta đã thua đâu. Cô quên là còn có tôi à.
- Riêng anh thì tôi chẳng dám hi vọng. Chạy để hoàn thành nốt cái vòng thi của nợ này thôi.
- Để rồi xem... - Lam lầm bầm nguyền rủa rồi sau đó bỏ đi.
"Cần... cần một con chó á?". Cái quỉ gì thế này, cuộc thi quái quỉ.
- Ha ha ha ha... - Nó và Nhật Anh bò lăn bò càng ra cười - Hèn gì hôm nay tôi thấy có mấy con chó đi qua đi lại, ra là để chuẩn bị cho cuộc thi.
- Giờ kiếm chó ở đâu đây? - Lam nổi quạu.
- Có đây! Tiểu Ly nhìn thấy con chó này bị cột ở gốc cây. - Tiểu Ly vừa thở hổn hển vừa nói, tay cô nàng cầm sợi dây xích buộc con chó.
Trông con chó lông đen kịt, mắt thì đó ngầu, thở hầm hập như có động đất . Lam cũng thấy hơi ghê khi nhìn con chó, nhìn hắn cứ như muốn bỏ chạy ngay lập tức vậy. Nó đẩy hắn về phía chú chó:
- Nhanh lên, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Phải công nhận là con chó Tiểu Ly chọn không hề "xi nhê" chút nào. Vừa mới dứt còi xong, nó đã lao ngay về phía trước, chẳng hiểu là người đem theo chó hay chó đem theo người nữa. Lam kêu váng:
- Trời ơi, con chó này bị dại à????? Dừng lại ngay cho tao.
Thật không thể tin nổi, người thắng cuộc lại là... Lam.
- Nó và Nhật anh há hốc mồm nhìn nhau. Tên Lam tuy mặt vẫn còn trắng bệch sau cuộc chạy nhưng vẫn còn huyênh hoang:
- Thế nào? Biết giá trị của tôi chưa.
- Ờ, công nhận con chó chạy nhanh thật.
- Ơ kìa, tôi cũng có công chứ bộ.
- Công, công cái gì. Vòng trung kết không có chó nữa đâu mà vênh váo, qua được vòng này rồi hãng nói.
- Nhật Anh cốc đầu Minh Lam.
Y như rằng, vòng tiếp theo Lam lại "nhằm đường cũ mà chạy" dưới con mắt thất vọng của các fan. Phen này thế là xong phim.
Và bỗng nhiên, như có phép lạ, tên Minh Lam vọt đi với tốc độ của một trái bom sắp nổ. Trời, hắn ta còn sắp vượt qua người dẫn đầu rồi kìa. Có lẽ một trong những dây dợ của hắn bị "chập" rồi hay sao? Mà thôi, chập càng nhiều càng nhiều càng tốt, miễn sao về đích cũng được. Nó và Nhật Anh hò hét cổ vũ cho Lam. Chiếc dây màu đỏ như đang gọi mời Lam vượt qua.
Thời khắc vinh quang đã đến, nó mừng đến nỗi chỉ muốn... lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ suốt đời suốt kiếp nó phải mang ơn Lam mất.
- Ơ kìa anh Vũ, đến đích rồi cơ mà. - Các fan ngơ ngác nhìn nhau.
Phải, Lam - lúc này có khi còn chạy nhanh hơn lúc nãy, hắn vắt chân lên mà chạy, mất hút sau dãy lớp học...
Nhà vệ sinh công cộng.
- Bố khỉiiiiiiiiiiiiiiii, chúng nó cho mình uống cái loại coca gì thế này?
- Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. - Nó suýt xoa khi nhìn thấy tấm vé.
- Đấy, nhờ ai mà mấy người được phúc như vậy hả?
Đúng là cái tên trời đánh cũng không sửa được tính của mình. Nó mỉa mai:
- Ôiiiiiiii, cũng "nhờ vậy" mà ống cống nhà trường bị tắc năm tiếng đồng hồ liền.
Lam đỏ mặt:
- Cậu mau bỏ cái trò xỏ xiên nhau được rồi đấy. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi.
- Thế cái hồi tôi mới chân ướt chân ráo vào đây ai là người khiến tôi khổ sở nhất?
- Thì tôi đã cố gắng sửa đổi bản tính rồi còn gì?
- Còn để xem độ thành khẩn của anh đã, tôi thấy anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn đâu.
- Thôi, mọi người, Tôi muốn thông báo với mọi người một truyện. - Nhật Anh nói với toàn thể nhân viên - Quán chúng ta sẽ lại đóng cửa trong vòng ba ngày vì tôi có việc bận. Còn những thiệt hại trong ba ngày đó sẽ do Minh Nhật và "đại gia" Minh Lam đền bù.
Y như rằng, Lam nhảy dựng lên:
- Này, sao lại là tôi?
- Vì cậu dành được mấy cái vé nên chúng ta phải đi. Chấm hết.
- Ăn gian vừa thôi nhé...
- Ủa? Bọn bây đi đâu mà chuẩn bị hành lí cả đám thế này?
- Dạ? Bọn cháu lên đảo Sao chơi một chuyến.
- Á à, đi hưởng tuần trăng mật chứ gì?
- Chú! - Nhật Anh nhảy dựng lên còn nó thì không để ý tới câu truyện lắm - Chú đừng quên nhờ ai mà chú mới có buổi ăn tối với cô Kim đấy. Chú liệu mà giữ miệng chút, khó khăn lắm cô Kim mới dứt được cái đuôi "Em trai tập đoàn API đấy"..
- Ờ, biết rồi.
Tại bến tàu.
- Giờ đi thế nào đây? - Nó hỏi.
- Kia, ở đó ai muốn đi nơi nào thì ghi vào đơn, người ta sẽ đưa đi, đến nơi trả tiền là được.
- Kiểu đi tàu này lạ nhỉ.
- Cô cậu muốn đi đâu thì điền vào tờ đơn này đi. - Chủ tàu đưa tờ giấy trắng cho người gần nhất của nhóm là Minh Nhật.
- Viết thế nào đây?
Lam uể oải:
- Điền chữ "đảo Sao" vào chứ sao.
Minh Nhật không nói gì nữa.
Chủ tàu nhận lại tờ đơn của Minh Nhật, ánh mắt ông ta nhìn bọn nó với vẻ khó hiểu.
- Thôi, mọi người chuẩn bị lên tàu.
Vừa mới lên tàu, Lam đã giở giọng chê bai:
- Cái tàu bé tẹo này mà cũng xứng đáng với bổn thiếu gia sao. ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh