wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 11 - Vậy mà có người nói sẽ thay đổi tính nết cơ đấy.
- Cái... cái này không thuộc phạm trù. - Lam vội lấp lếm - Thôi, tôi đi ngủ đây. Khi nào đến nơi nhớ gọi.
Vừa nói xong hắn đã lăn ra ngủ luôn, có khi đêm ngủ hắn bị quăng ra ngoài biển cũng chẳng biết ấy chứ. Mà bây giờ nó mới để ý tên này cũng đẹp trai phết đấy chứ. Trên đời này ai mà chả thích trai đẹp, chỉ có điều nó đã gặp Sê In truowvs rồi...
- E hèm!.
Nó sực nhớ ra là mình đã dí sát mặt Lam quá, ngượng. Và chủ nhân của tiếng ho kia không phải ai khác ngoài Nhật Anh. Người hắn như có lửa vậy, khiếp quá. Tiểu Ly ở bên cạnh bụm miệng cười, chẳng hiểu là cười cái gì nữa. Nó gãi đầu gãi tai ấp úng:
- Vậy... tôi đi ngủ đây.
- Ê, dậy đi các cô cậu, đến nơi rồi đấy.
Ủa, đến nơi rồi sao? Mà các hành khách khác cũng đến nơi cả rồi. Nó và mọi người lục đục chuẩn bị hành lí, khi đặt chân xuống đảo, ai cũng có phần ngạc nhiên.
- Này, đây là đảo sao của cậu ấy à? Sao trông nó dài ngoằng thế, chả giống đảo Sao chút nào. - Nó hỏi Tiểu Ly.
- Ờ... - Tiểu Ly cũng có phần hơi ngờ ngợ.
- Này, cô bảo đảo này nhiều người lắm cơ mà, sao chẳng thấy mống nào vậy?
- Lam bắt đầu hoang mang.
- Chủ tàu đâu? - Nó quay người lại.
- Đi rồi. - Minh Nhật đáp gọn lọn.
- Vậy chẳng lẽ...
- Ta lạc đảo hoang rồi!
- Không thể nào, tôi nhớ là chúng ta muốn đi đảo Sao cơ mà.
- Ai đã ghi tên đảo? - Nhật Anh hỏi.
Mọi người hết nhìn người này đến người khác, cuối cùng mọi ánh mắt tập chung vào Minh Nhật.
- Cậu có chắc là mình đã ghi chữ "đảo Sao" không?
Minh nhật gật đầu.
- Ghi lại chữ "đảo Sao' mà cậu đão viết vào đây xem nào. - Nhật Anh đưa ra một tập giấy bút.
Minh Nhật hí hoáy viết một hồi, sau đó đưa cho mọi người xem:
Đảo Sâu
Không còn gì để nói.
- Hơ hơ, hèn gì hòn đảo này lại dài ngoằng thế, ra là con sâu hả?
- Thằng khốn! Mày làm ăn thế nào đấy hả? Tao không thể tin nổi là mày có thể ngồi nổi vào ghế cấp ba! - Minh Lam bỗng lao tới chỗ Minh Nhật khiến cho nó và Nhật Anh không kịp ngăn lại.
Rắc!
- Minh Nhật!
- Tiểu Ly lao tới và thở phào khi thấy Minh Nhật không sao, còn về phần Minh Lam...Hắn bị gãy mất ngón tay út.
- Thấy chưa, tôi đã bảo không nên đụng vào nó.
- Nhật Anh lắc đầu - Mà lỗi cũng tại chúng ta thôi. Biết tính nó rồi mà còn để cho nó viết. Nhớ vụ nó viết chữ "con chiên của Chúa" thành "con điên của Chúa" không? Ôi, bà cô chủ nhiệm đã tức biết bao...
- Bình tĩnh nào mọi người. Việc quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi cái đảo quái gở này đã. - Nó lên tiếng xen vào.
- Làm thế nào đây? - Lam nhăn mặt - Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
- Đầu tiên phải đốt một đống lửa để gây sự chú ý đã. - Nó chỉ huy.
- Lửa đâu ra?
- Để xem...-Nó nhìn quanh quất một hồi - Ở kia có mảnh gỗ của con tàu đắm kìa, đỡ phải chặt cây.
Xem nào, ít nhất phải chứng tỏ cho mọi người thấy ưu điểm của mình chứ. Nó cầm hai mảnh gỗ chà vào nhau. Quái lạ, sao trên tivi nó thấy chỉ một lúc là thấy ra lửa cơ mà, đằng này chà mãi mà chỉ thấy... đau tay.
- Êu, có bao diêm này... - Nhật Anh hươ hươ cái bao diêm trước mặt nó.
- Cái đồ... đáng ghét! Sao không nói sớm. - Không biết kiếp trước nó đã đắc tội gì với cái tên cà chớn xí xớn này nữa.
Phù... cuối cùng cũng có được lửa, ấm quá.
- Thôi, bây giờ chúng ta ngủ đi cho lại sức. - Tiểu Ly đề nghị.
Đêm, nó nằm chằn trọc mãi, không ngủ được. Đầu nó hiện lên biết bao lo toan. Nhỡ sau này không về được nhà nữa thì sao? Rủi đâu chẳng may tụi nó bị kẹt lại ở đảo mãi mãi, nó sẽ không được gặp lại mọi người, và cả Sê In. Vậy là nó quyết định đi dạo một vòng cho thư thái đầu óc.
- Cô cũng không ngủ được à?
Là Nhật Anh, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá, nó ngồi nhập hội cùng. Nghĩ mà thấy thương:
- Kể ra cậu cũng tội nghiệp, nhỡ chúng ta không về nhà được, bố mẹ cậu sẽ tính thế nào với số nợ đó đây?
Nhật Anh dở khóc dở cười:
- Cô tưởng dì Kim nói thật à?
Nó ngơ ngác:
- Đồ ngốc! - Nhật Anh búng trán nó - Chuyện thật không tin, toàn đi tin chuyện... giả. Gia cảnh tôi đâu có tệ đến thế.
- Vậy là như thế nào?
- Tôi bỏ nhà ra đi đấy.
- Bỏ nhà?
- Ừ, lúc trước tôi cũng là một công tử nhà giàu, đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi...
- Cậu đang kể chuyện hay là đang khoe mẽ đấy?
- Từ từ nào, tôi có một đứa em sinh đôi. Cả hai chúng tôi ngay từ khi sinh ra đã bị bố mẹ sắp đặt phải làm cái này, cái nọ. Cuối cùng không chịu nổi, thằng em tôi đã bỏ đi...
- Cậu quí em mình lắm à?
- Ừ. - Nhật Anh nói, và trong mắt cậu dường như dâng lên một sự hận thù
- Nhưng họ không có phản ứng gì cả, họ làm ngơ thằng bé, coi như mình chưa có đứa con đó, không thèm đi tìm nó, mặc cho nó sống vật vờ ở chỗ nào. Đã thế họ vẫn định tiến hành hôn ước cho tôi với một con bé tiểu thư ẽo ợt nào đó mà tôi chưa từng gặp mặt. Không chịu nổi, tôi bước theo vết xe của em mình, và nó biến mất, như chưa từng có mặt trên đời này.
Lúc này nó không biết nói gì hơn, nó chọn cách im lặng, đột nhiên nó nhớ ra vấn đề chính:
- Nhưng tự nhiên cô Kim lừa tôi làm gì?
- Việc này... - Nhật Anh lúng búng, không biết nó mà biết lí do thì sẽ phản ứng như thế nào, bèn tìm cách đánh trống lảng - Còn hoàn cảnh của cô thì sao?
Bây giờ lại đến lượt nó... ngậm hột thị. Nó không thể cho người khác biết thân phận thật của mình, bèn khổ sở lật lại tất cả các bộ phim Hàn từng xem, nói dối không chớp mắt::
- Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi từ quê lên phải đi kiếm việc làm thêm.
Nhật Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Thanh Trà, thực ra tôi...
Cạch!
Một viên đá từ đâu bay tới, nó liệng thành một vòng tròn hoàn hảo rồi đáp ngay xuống chân của Nhật Anh. Nó ngạc nhiên nói:
- Viên đá này...
Nó và Nhật Anh cùng nhìn về hướng viên đá bắn ra. Ngoại chừ Minh Nhật, Tiểu Ly và tên Minh Lam đang ngáy khò khò thì chẳng có một ai cả. Nhật Anh cười ranh mãnh:
- Tôi nghĩ tôi biết là ai rồi.
- Ai?
- Cô chưa cần biết chuyện này đâu, mà theo tôi thì chúng ta cũng nên đi ngủ đi.
Nó nhận ra bây giờ mấy con bọ ngủ cũng vo ve bay tới, sau đó nó nằm xuống ngủ luôn. Chỉ còn lại mỗi mình Nhật Anh thức, cậu cất tiếng gọi:
- Lam?
...
- Ngủ rồi à?
...
- Tôi không biết là cậu ngủ hay chưa nhưng lần này tôi tạm tha cho cậu đó, tôi vẫn chưa quên vụ hòn đá lúc nãy đâu.
- Nhật Anh ngáp dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
- Dậy ngay!
Tiếng hét như muốn làm thủng cả màng nhĩ làm nó tỉnh cả ngủ. Cái "loa phóng thanh" Minh Lam đang tha hồ mà gào, nó làu bàu:
- Làm ơn giảm volum dùm cái.
- Còn làm biếng nữa, mọi người đậy hết cả rồi kia kìa, chỉ còn mỗi cô là nằm "nướng" thôi. Dậy kiếm củi đi.
Lại dở cá giọng hách dịch ra, tính tình tên này còn mưa nắng hơn cả con gái. Tiểu Ly đang lục tìm những thứ ăn được mà mình mang theo. Nó cũng nghĩ mình không la cà trên đảo lâu nên chỉ mang một ít bánh mì là cùng, ai dè...
- Mọi người, tôi tìm thấy một ít dừa này! - Nhật Anh từ đằng xa gọi.
Nếu chỉ dung những đồ ăn mang theo thì chưa chắc mọi người đã sống sót qua ba ngày. Thời khắc lúc này nó mới hiểu được sâu sắc cuộc sống của robinson, huống chi tụi nó mới bị kẹt trên đảo chưa đày một ngày. Uống nước dừa suông mãi thì ai mà sống nổi. Tương lai bỗng vụt biến thành một màu u ám.
- Hay chúng ta đi một vòng quanh đảo xem có người nào sống ở đây không? Chưa chắc đây đã là đảo hoang. - Minh Nhật đề nghị.
- Ờ, thằng này lâu lâu cũng có ý kiến hay, còn hơn là ngồi ở đây chờ chết. - Lam đứng phắt dậy.
Gọi là đảo nhưng nó cũng rộng lắm, những gần bảy chục ki-lô-mét, và tụi nó đã đi được hai ngày rồi, chỉ sợ tụi nó bỏ mạng trong lúc đang đi. Nó bâng quơ nói:
- Không biết trong này có nhện độc hay thú dữ không nhỉ?
Như không thấy những bước chân của Lam bắt đầu chậm lại, nó còn thích chí bồi thêm:
- Tôi xem phim thấy ở mấy hòn đảo còn có bộ tộc ăn thịt người đấy, trên tay họ lúc nào cũng lăm lăm cầm con rắn độc.
Lần này thì Lam khựng lại hẳn, hắn run run nói:- Cô... cô đừng có mà hù dọa tôi.
- Tôi chỉ đùa thôi mà.
Nhật Anh cười cười:
- Thằng Lam nó sợ nhất là ma và nhện, cô mà kể thêm chắc nó chết vì vỡ tim quá.
Lam gắt:
- Không tin thì nhìn về phía trước xem.
Đúng là giữa chốn rừng có tiếng người. Mọi người, trừ Lam nhìn nhau cười phá lên:
- Ôi giời ơi, ông tướng này mọi ngày ăn to nói lớn mà cứ tưởng tượng, tiếng người này là tiếng thường dân trên đảo đấy ông ạ.
Và tất cả cùng phấn khởi chạy nhanh về phía trước, chỉ có mặt Lam là sụ lại thành một đống. Quả đúng như vậy, phía trước là một ngôi làng nhỏ.
- Quán cơm! Quán cơm! - Tiểu Ly hét - Đi ăn cơm đi!
- Ta lại hỏi đường xem.
Tụi nó ghé vào một căn nhà có vẻ như là "khá giả" nhất trong làng, chủ nhà là một bà cụ già khọm. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên:
- Quán cơm ư? Cái làng này còn thiếu thức ăn nữa là bán cơm cho người khác. Nhưng nếu các cô cậu muốn thì tôi có thể đưa cơm cho các cô cậu, chỉ có điều giá cơm hơi đắ một chút.
Đúng là cái kiểu vừa quảng cáo vừa bán hàng, nhưng vì đang đói nên cả bọn gật đầu cái rụp. Bữa cơm có lèo tèo vài thứ mà đòi tính theo giá... nhà hàng. Tiền của nó, Nhật Anh, Minh Nhật, Tiểu Ly cộng lại chắc đủ cho hai ngày ăn ở. Điên nhất là truyện tên Lam "sĩ" nhè đúng lúc này mà khoe của. Trên đảo làm gì có mày rút tiền ATM với vietcombank mà cũng đòi rước một đống thẻ theo. Thành ra bây giờ những tấm thẻ trở thành... phế liệu. Nhật Anh vừa ăn cơm vừa tiện thể "thăm dò tin tức nội bộ":
- Bà ơi, thế có thuyền nào hay ghé qua đảo này không ạ?
- Có, chừng khoảng vài tuần họ ghé qua mua đồ và bán thức ăn cho chúng tôi. Chắc khoảng vài ba hôm là tới, nhưng giá để đi tàu của họ mắc lắm, chẳng ai trong cái làng này đáp ứng nổi.
- Tại sao lúc ở bờ biển tụi mình không thấy cái tàu lẫn người nào nhỉ? - Nó thắc mắc.
- Đương nhiên.
- Bà chủ nhà nói - Dòng biển ở đầu bên kia thích hợp cho việc đi lại hơn, với lại mọi người ở đây chỉ dám quanh quẩn chỗ mình sống thôi, không dám đi đâu xa. Gần đây thường có bọn cướp lộng hoành lắm
- Chậc, vậy là lão chủ tàu chơi xỏ chúng ta, trở đúng đến chỗ cuối đảo. - Nhật Anh bồi thêm.
Tiểu Ly đếm bằng đầu ngón tay:
- Vài ba hôm... bọn mình còn năm hôm nữa là phải đi học.
- Cô nương, còn tiền vé thì sao?
- Thì... chịu chứ sao.
- Chừng đó tính sau, lo ăn đi đã. - Lam đang nhai thức ăn nhồm nhoàm.
Lúc nào cũng, ăn ăn ăn, nó đang lo sốt vó lên được, kiếm một khoản tiền lớn là cả một vấn đề, nhất là kiếm tiền ở cái làng này thì thà đi kiếm tiền rớt ngoài đường có khi còn nhiều hơn.
Đêm đó bọn nó ngủ nhờ ở nhà bà lão, tất nhiên là vẫn phải... đóng tiền. Nó lại một đêm mất ngủ và tất nhiên nó biết thừa sáng mai sẽ lại là "một sáng dậy muộn". Lần này đó vẫn đi dạo, và Nhật Anh cũng cùng chí hường với nó.
- Cậu ra đây làm gì?
- Tôi ngồi đón sao băng, biết đâu lại ước được thoát ra khỏi cái đảo này.
Mặt nó dài ra:
- Tôi không thích mấy trò ngắm sao, mê tín!
Nhật Anh ngạc nhiên:
- Tôi tưởng con gái bọn cô ai cũng thích mấy cái trò này?
- Lúc trước tôi ước cái gì cái đó cũng chẳng thành sự thực, giờ chán rồi.
- Cô ước gì?
- Nhưng cấm cậu cười.
- Nói đi. ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh