wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 12 - Tôi ước... - Nó xấu hổ - Có một cái bánh ngọt khổng lồ trên trời rơi xuống.
Nhật Anh phá ra cười như nắc nẻ:
- Cho đến bây giờ cô vẫn ước như vậy?
- Này, cậu đã bảo là không cười cơ mà!
...
Đêm hôm đó là một cuộc nói chuyện vui vẻ, và tất cả đã không thể qua khỏi mắt Lam. Hắn ước phải trăng mình có thể ném cục gạch cho thằng bạn thân ngất luôn. Nó chính là mục tiêu mới mà hắn đề ra, vậy mà lại có người nhăm nhe "phỗng tay trên". Tất nhiên là hắn phải ngăn chặn ngay từ trong trứng nước, đề phòng mọi việc đi quá xa...
Sáng.
Nó ngạc nhiên là hôm nay mình được ngủ một giấc đã đời mà không bị ai gọi dậy. Ai đắp chăn cho nó thế này? Mọi nguời đi đâu mất tiêu rồi? Nó tròng vô cái áo khoác rồi ra ngoài.
Kìa, mọi người đứng đó, tên Lam ra vẻ "đứng đầu" đang "chỉ huy":
- Nhật Anh đi hướng Đông, xong về báo cáo. Sau đó Minh Nhật đi hướng Tây, xong về báo cáo. Tương tự Tiểu Ly đi hướng Nam, còn tôi đi hướng... cuối cùng. Ủa? Thanh Trà, sao không ngủ tiếp?
Trả hiểu câu nói của Lam có móc mỉa gì nó không nhưng nó vẫn trả lời:
- Thì hết buồn ngủ thì... không ngủ tiếp chứ sao.
Nó không biết rằng Minh Lam điều Nhật Anh đi đầu tiên và hắn đi cuối cùng để thực hiện "kế hoạch" của mình vì Nhật Anh rất tinh. Còn hai tên ngốc kia thì hắn chả lo. Lam thấp giọng nói:
- Phòng cô có cái chăn nào không?
- Không... nhưng sáng nay thì có, chẳng hiểu ai đắp cho tôi.
Lam mừng rỡ:
- Đó, theo cô thì là ai?
- Bà chủ nhà?
- Không phải, một người khác.
- Tiểu Ly?
- Không! Tại sao cô không nghĩ đó là nam nhỉ?
Nó ngẫm nghĩ một hồi, rồi rụt rè nói:
- Nhật Anh?
- Bộ đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi sao???? - Lam bỗng nổi khùng lên, cuối cùng hắn buộc phải hạ giọng trước sự ngô nghê của nó - Thực ra... là tôi.
- Anh? - Nó chưng hửng - Thế thì làm sao?
- Thì cô không thấy mình có cảm xúc gì lạ à? - Như xúc động chẳng hạn.
- Có đấy.
- Thật ư? Như thế nào? - Lam hớn hở.
- Tôi thấy lạ vì tự nhiên anh biết quan tâm chăm sóc người khác.
- Cô... - Lam tức hộc máu, định nói gì đó thì bỗng nhiên Nhật Anh trở về.
- Không có gì cả, chẳng có cách nào kiếm tiền được đâu. - Nhật Anh chán nản.
- Hờ, vậy đến lượt Minh Nhật. - Lam khoát tay, hắn vẫn còn tức anh ách vì vở kịch đã bị phá be bét thành bi kịch, và có thêm Nhật Anh thì lại chuyển thành thảm kịch.
- Khoan đã, - Nhật Anh xen vào - Cậu vừa bảo thằng Minh Nhật làm gì?
- Bảo nó đi kiếm tiền chứ còn gì.
- Thế thì có chuyện lớn rồi.
- Hả?- Tôi biết ngay mà! - Nhật Anh dẫn đầu cả nhóm đi vè phía Tây, y như rằng một lát sau thì thấy Minh Nhật, một tay nắm lấy cổ áo của một người đàn ông, miệng còn mấp máy chuẩn bị nói câu: "Đưa tiền đây".
- Minh Nhật, dừng tay lại đi! - Tiểu Ly kêu lên, và lúc đó Minh Nhật mới để cho người đàn ông kia được hít thở trở lại.
- Trời ạ, tao bảo mày đi kiếm tiền chứ đâu bào mày đi ăn cướp! - Lam ôm đầu nói.
- Thì ăn cướp cũng là một phương thức kiếm tiền mà. - Nhật Anh "góp ý".
Và người đàn ông - tức nạn nhân của Minh Nhật đã định làm to chuyện nếu như Nhật Anh không kịp thời rút một xấp tiền ra.
-Thôi, thế là tiền ăn trưa đi tong. - Trông khuôn mặt Lam mới thật sầu thảm nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên hắn không dám hung hăng với Minh Nhật.
Vậy là trưa hôm đó bọn nó nhịn. Lam lí luận rằng bữa tối là quan trọng nhất vì nếu để cái bụng đói thì không ngủ được, thế là tối đó tụi nó ăn như hổ vồ mồi.
Hôm nay tàu về và sáng mai sẽ đi nên tụi nó đang cố bàn mưu tính kế để được lên tàu. Nhóm người đi tàu gồm có mấy cô gái thuộc loại tay anh chị dân chơi nên không dễ dàng ăn quịt. Dạo này người dân bắt đầu xì xào ban tán về nhóm, đặc biệt là mấy cô gái trong làng còn liếc mắt đưa tình với Lam, Nhật Anh và Minh Nhật, thấy mà phát ớn.
Rào!
Một "cơn mưa" ào xuống bất ngờ, "thủ phạm" không ai khác ngoài mấy cô nàng táo báo muốn làm quen:
- Các anh, vào nhà hong khô đi.
- Giọng đứa con gái eo
*****
khó nghe.
Tụi nó vội vàng bỏ chạy, trước khi cô nàng kịp hất thêm một gáo nước nữa xuống.
Hôm nay đúng là một ngày thảm hại, Lam vừa vắt tóc cho khô vừa không ngừng nguyền rủa cái hòn đảo mắc toi này. Cuối cùng, cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, hắn đứng bật dậy:
- Mọi người! Thu dọn hành lí! Thoát khỏi cái đảo này.
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn:
- Thoát kiểu gì?
- Chào các bà chị xinh đẹp. - Lam nở một nụ cười đẹp mê hồn, đến nó - người có khả năng miễn dịch với hắn mà còn thấy hơi... chao đảo.
...
Nội dung sau đó là việc Lam cùng Nhật Anh giăng bẫy quyến rũ mấy bà chị, đương nhiên là họ đổ ngay, còn nhiệt tình cho lên tàu ăn uống và ở qua đêm. Bữa ăn tối hôm đó, Lam lén đút một mảnh giấy qua phòng tàu của nó, để đến lúc về phòng đánh một giấc nó mới phát hiện ra.
- Lam! Anh gọi tôi lên boong tàu là có việc gì?
- Thanh Trà, tôi...
- Hum?
- Tôi thích cô! - Lam bất ngời nắm lấy tay nó - Làm bạn gái của tôi nhé?
- Chuyện này... - Nó lắp bắp.
- Sao? Đồng ý nhé?
- Lam nôn nóng khi thấy nó ngập ngừng - Tôi thích cô, thích từ lâu lắm rồi. Từ việc tôi thay đổi tính cách, việc tôi dịu dàng với cô, việc tôi đắp chăn cho cô, tất cả đều nói lên điều đó.
- Chắc nó không biết hắn đã lấy mấy cái lời tỏ tình sướt mướt đó trong phim Hàn nhỉ?
- Không được... - Một câu từ chối phũ phàng hệt như mười năm trước.
- Tại sao? - Mắt Lam vằn đỏ - Cô thích Nhật Anh rồi? Tôi có gì thua nó chứ? Thứ gì nó có tôi cũng có.
Nó lắc đầu:
- Suy đoán của anh sai rồi, tôi không thích Nhật Anh. Cũng không phải yêu một người bắt buộc người đó phải hoàn hảo mọi mặt. Cho dù tôi dồng ý thì trái tim tôi vẫn không thể yêu anh được, dù anh là một người hoàn hảo đến đâu. Theo tôi nghĩ thì anh cũng nên xem lại tình cảm của mình, nếu tỏ tình kiểu nôn nóng như anh thì chưa chắc anh đã thích tôi.
- Tôi thích cô thật mà!
- Anh vẫn nên suy nghĩ lại.
- Tùy cô thôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. - Lam nói lớn rồi bỏ đi.
Chap 11
Tìm lại kí ức - Cướp! Cướp!
Tiếng hét chói tai này đích thị là của Tiểu Ly. Nó vội chạy xuống phòng của cô bạn. Tiểu Ly đang gục đầu vào người Minh Nhật khóc nức nở, tay cậu Minh Nhật nắm thành nắm đấm. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây.
- Có chuyện gì thế, Tiểu Ly?
- Hức! Tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có một bóng đen lao vào, hắn bịt mồm tớ lại rồi vơ vét của cải. May lúc đó có anh Minh Nhật sang phòng chúc ngủ ngon, ảnh đấm cho hắn chảy máu mũi, làm sao đây? Hắn lấy đi chiếc điện thoại của tớ rồi...
- Là bọn cướp đang lộng hoành! - Mọi người nhìn nhau rồi thốt lên.
- Để tôi đi bắt thằng khốn đó! - Minh Nhật nói rồi giao tiểu Ly cho nó.
-Cậu ta cùng Nhật Anh và Lam bủa đi tìm các phía.
Lúc này bộ óc của nó hoạt động hết công suất, nếu bủa đi tìm bọn cướp thì khó lòng bắt được. Tiểu Ly có nói là Minh Nhật đấm cho tên cướp chảy máu mũi. Chứng tỏ rằng...
Nó nhìn xuống sàn, vệt máu mũi vương ra vẫn còn mới. Báo cho ba tên kia biết chắc chẳng kịp nữa. Nó giao lại Tiểu Ly cho mấy bà chị rồi bỏ đi luôn mặc cho những tiếng gọi ở đằng sau.
Đây rồi, vệt máu rải thành một đường dẫn về phía khu rừng, chứng tỏ tên cướp đã chạy qua nơi này, càng về sau những vệt máu càng nhỏ dần, nhưng thế là đủ. Có lẽ tên cướp vẫn chưa đi xa...
- Ê! Mày!
Nó giật thót mình, chẳng lẽ bọn cướp phát hiện ra nó?
Nhưng may mắn là không, chúng là đồng bọn đang trao đổi với nhau, đứng cách nó khoảng năm, sáu mét. Chúng có hai tên, võ của nó có lẽ cũng đánh bại được. Liệu có nên xông ra...?
Bốp!
Phút chốc, trời đất bỗng tối sầm, trao đảo. Trong một giây, bộ não của nó báo động có kẻ đánh lén nhưng đã muộn rồi, nó rất muốn vùng lên nhưng các giác quan như muốn đồng loạt đình công...
- Đại ca?
- Chúng mày làm ăn thế hả? Có kẻ theo dõi mà cũng không biết. Mau đi thôi, con chuột này mà tỉnh dậy là hỏng bét, đồng bọn của nó đang lùng sục kìa. Mà theo tao, nó cũng chẳng sống được lâu đâu. - Tên đại ca cầm cây gậy sắt to bằng cánh tay nói.
- Vâng, thưa...
Bốp! Bốp! Bốp!
- Té ra là ở đây. - Lam tống cho hai tên đồng bọn mấy quả đấm liền một cách không thương tiếc.
- Trời! Thanh Trà! - Nhật Anh từ đằng xa chạy tới, cậu hốt hoảng khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái đang nằm trên bãi cỏ.
Nó đang nằm đó, trong tình trạng máu chảy đầm đìa, nếu không cấp cứu kịp, e rằng sẽ...
- Nhanh, cái gì cũng được, mau cầm máu cho cô ấy! - Giọng nói của Nhật Anh thật gấp gáp
Chỉ lúc này thôi, Nhật Anh và Minh Lam có cùng suy nghĩ giống nhau, cả hai dận dữ nhìn tên đầu sỏ lăm lăm cây gậy còn đứng dúm dó một góc...
Trận chiến cuối cùng cũng ngã ngũ!
-Tỉ số thì chắc khỏi phải bàn cãi.
Nhưng giờ đang có một vấn đề quan trọng và đáng lo hơn, cần phải chữa trị cho nó kịp thời.
- Thôi đi bà chị, sẽ có người chết đấy!
- Lam nổi xung, tay hắn vẫn còn đang bế nó.
- Nhưng... đêm nay dự báo có thể có bão, mặt hàng sẽ bị tổn thất khá lớn, chưa kể có thể có thiệt hại về người, đó là lí do sáng mai chúng tôi mới đi.
- Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể trả!
Nhìn thấy bà chị vẫn chần chừ, mắt Lam bắt đầu bốc hỏa.
- Hắn nghĩ tới việc cùng lắm sẽ kề dao vào cổ con người này rồi bắt cô ta cho tàu khởi hành là được.
Nhưng khi hắn chưa kịp có cơ hội để thực hiện hành động, thì một bóng đen đã chợt quì xuống.
Không khí bỗng lặng như tờ.
Những ánh mắt kinh ngạc.
Phá vỡ không khí đó là một giọng nói khàn khàn:
- Tôi... cầu xin... làm ơn.....................
Hai giờ sáng, bệnh viện Nhân Ái
- Tụi mày, đem tiền đến cho tao, nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!! ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh