wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 13 - Hơ, vâng, tụi em xin cậu chủ cái địa chỉ...
- Bệnh viện Nhân Ái, tao cho chúng mày mười lăm phút, nếu không đến kịp thì tự chịu hậu quả!
- Ấy, cậu chủ... tút tút...
- Tại sao... bố mẹ...
- Trà, con buộc phải có hôn ước với tập đoàn JLC.
- Bố mẹ... thật độc đoán...
- Con học cái kiểu cãi đó từ đâu ra thế hả?
- Tại sao bố mẹ không chấp nhận Sê-In? Bố mẹ đã hứa sẽ cho con quyết định cơ mà.
- Ai cũng được, nhưng không phải thằng đó.
- Tại sao? Vì cậu ấy nghèo chứ gì?Vì con trai tập đoàn JCL giàu hơn?
- Con... mà thằng đó cũng chả thích con đâu.
- Ai bảo thế, con sẽ đi tìm cậu ấy.
- Được, nhưng ta chắc rồi con sẽ phải tự mò về đây thôi.
Đầu nó đau, đau như búa bổ, từng hình ảnh cứ như một cuộn phim thi nhau hiện lên trong đầu nó. Những người này là ai? Bây giờ nó không thể nhớ được, việc nó muốn làm lúc này là ngủ một giấc ên ổn thôi...
Ba ngày sau.
- Hơ... - Nó lơ mơ mở mắt, trước mắt nó là cả một màu trắng mênh mông, đây là...
- Ô, em tỉnh lại rồi à? - Đó là một chị y tá.
Thấy nó không nói gì, chị ta lại nói tiếp:
- Nói thật nhé, chắc kiếp trước em phải tu nhân tích đức vạn lần mới được thế này, số em là số trời đó. Bao năm trong bệnh viện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Lúc đó bệnh viện thiếu máu O, máu của em đó. Cứ tưởng chết chắc rồi, nào ngờ có hai cậu đẹp trai tự nhiên xông vào nói là cùng nhóm máu. Cửa phòng thì bé mà hai cậu ấy người lại to, còn suýt đánh nhau để được vào trước, may mà có bác sĩ ra can...
- Đợi đã, - Nó ngắt lời chị y tá đang còn thao thao bất tuyệt - Chị là ai?
- Là y tá ở đây còn gì nữa. Em bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi. Đợi lát nữa mấy cậu kia đi mua đồ ăn về...
- Mặt chị y tá ngờ ngợ - Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Chị có quen tôi à?
- Đương nhiên... là không. - Mặt chị bắt đầu biến sắc.
- Thế tôi là ai?
- Ôi trời ơi, bác sĩ, bác sĩ!
- Chị y tá la toáng lên...
- Ừm, tình hình này, có lẽ, cú va chạm này làm ảnh hưởng tới trí nhớ của bệnh nhân. - Bác sĩ Trương cau mày.
- Không thể nào! - Tay Lam đánh rới bịch cháo vừa mua, hắn chạy lại chỗ nó đang nằm - Nói đi, nói là cô đang đùa đi.
- Lam, đừng kích động!
Mặc kệ lời nói của Nhật Anh, Lam ra sức lay vai nó như một đứa trẻ đang dành lại đồ chơi:
- Nói đi, Thanh Trà, hãy nói đi!!!!
Nhưng đáp lại hắn là một câu nói:
- Tôi là Thanh Trà?
Lam thẫn thờ, tay hắn buông xuống như mất hết sức lực.
Thất vọng.
Buồn.
Đó là tất cả những cảm xúc mọi người phải trải qua.
- Cháu tôi,... - Cô Kim nắm lấy tay nó, nhưng đối với nó đó là một nguời phụ nữ xa lạ.
- Có cách nào để hồi phục lại không? Bác sĩ? - Nhật Anh hỏi.
Vị bác sĩ đẩy lại gọng kính:
- Không phải là không có. Đó là phải gợi lại cho bệnh nhân một kí ức thân thuộc và đã gắn sâu vào tiềm thức bệnh nhân. May ra còn có cách.
Những người biết nó hiện giờ hiểu đó chỉ là vô vọng. Họ mới quen nó chưa lâu, nó thích ăn gì, uống gì, hay thậm chí là người thân nó cũng chẳng biết. Duy chỉ có Lam, hắn biết thân phận thật cũng như việc nó đến từ đâu. Nhưng bây giờ liên lạc được với gia đình nó, liệu hắn có được gắp lại nó không? Vậy thà rằng... giữ nó lại như vậy còn hơn.
Nhớ không? tôi là Minh Lam này, còn cái thằng đứng kia là Nhật Anh ấy... Cô biết bọn tôi mà...
- Phải đó, mình là bạn thân nhất của cậu này, còn nhớ năm trước chúng mình gặp nhau không, bạn là một người kiên cường.
- Thế à?
Minh Lam, Nhật Anh, Tiểu Ly ủ rũ nhìn nó như đang phải tham dự một đám tang. Người than ngắn thở dài làm cho cả cái căn phòng bệnh biến thành nơi thiếu oxy. Nó bây giờ trông như một con rô-bốt chỉ biết tiếp nhận thông tin của người ta. Cứ hết người này rồi người nọ lần lượt vào thăm nó rồi kể về quá khứ cho nó nghe, vậy mà cứ như là nó đang nghe... chuyện người khác.
- Thôi, để tôi đưa cô ta đi dạo, biết đâu lại nhớ được cái gì. - Lam đứng dậy, cho nó ngồi trên xe lăn, sau cú đập đầu thần kinh nó vẫn chưa hoàn toản ổn định, tốt nhất không nên vận động mạnh.
Nói là cho nó đi dạo chứ thực ra buổi đi dạo này là dành cho... hắn. Tay hắn cầm chiếc điện thoại đời mới mà hận bàn tay ấy không thể bóp nát thứ đó ra. Chiếc điện thoại làm hắn thấy do dự. Hắn có nên gọi cho ông chủ tập đoàn API không? Một bên là lòng tham, một bên là sự nhượng bộ. Nếu nó không nhớ ra hắn, thì giữ nó ở lại chẳng khác nào... giữ một con búp bê.
Một con số, hai con số... lần lượt hiện lên trên màn hình. Số điện thoại của tập đoàn API nhắm mắt cũng có thể viết ra được. Chỉ một, một con số nữa thôi là...
Một bàn tay, bỗng kéo lấy tay hắn, cắt đứt dòng suy tư. Hắn nhìn nó, hỏi:
- Có chuyện gì à?
Bàn tay đó chỉ về phía một gốc cây, nơi có hai đứa trẻ đang nói chuyện:
- Cậu đọc tập mới nhất của Hiệp sĩ bóng đêm chưa?
- Rồi, cực hay. Kì này Sê In đang vượt rừng cứu công chúa. Tớ đang ngóng tập mới.
- Mong cho Sê In sớm thành công!!!!!!!!!!!!!!!
...
- Cô thích cuốn truyện đó à?
Nó lắc đầu, miệng mấp máy:
- Sê... In
Lam chợt thấy lạ, lạ vì hắn bỗng thấy cái tên đó vừa lạ vừa quen. Hình ảnh của bữa tiệc đó, dưới gốc cây già cằn cỗi, chính tay hắn... đã làm một đứa con trai bị thương...
Đúng rồi!
Hắn đã nhớ ra!
Dù chỉ lạ một hy vọng mỏng manh cũng phải bắt lấy!
Hắn lập tức xóa luôn dãy số điện thoại kia trước khi nhấn nút gọi, thay vào đó là một dãy số khác.
- A lô, cậu chủ...
- Im đi, cậu tớ gì, nghe đây, điều tra cho tao về người có cái tên Sê In. Nếu không ra được thì tao đảm bảo răng mày sẽ mất cả hàm!
Hắn cụp máy luôn, không cho tên đàn em một lời trăng trối. Hắn vui sướng vừa đưa nó trở lại phòng bệnh vừa huýt sáo, đó là giai điệu của sự hi vọng.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã bao trùm bệnh viện. Lam tính về nhà thay quần áo và ăn một bữa cơm rồi lại đến bệnh viện. Nhiều đêm mất ngủ làm cơ thể hắn mỏi mệt.
- Lam, tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Cậu thích Trà rồi, đúng không?
- Cái gì? Cậu đang kể chuyện cười hả?
- Minh Nhật vốn vô tình nên tôi không nói làm gì. Nhưng cả Tiểu Ly và tôi biết hết rồi.
- Đúng đấy! Đúng đấy! - Tiểu Ly từ đâu bỗng xồ ra. Minh Nhật chậm chạp theo sau, cậu chàng chẳng có vẻ gì là đang tham gia vào câu chuyện cả.
- Có cần phải làm quá thế này không?
- Cậu chỉ cần trả lời tôi, có hay không?
Lam nhắm mắt lại, tất cả, tất cả những hồi ức giữa hắn và nó hắn đều không quên. Sự ghen tuông và tức giận khi nó ở cạnh Nhật Anh hay cái thằng cha tên Sê In. Lẽ dĩ nhiên, hắn có thể bịa ra một truyện thật-ngọt-ngào trong lúc nó còn mất trí nhớ cho nó tin để rồi sau đó ruồng bỏ nó một cách phũ phàng. Vậy mà hắn không muốn, hắn muốn chính con người của nó yêu hắn! (Lại một chiêu trong phim Hàn!)
Cuối cùng thì cũng không chốn tránh được.
Nhưng biết đâu, đó chỉ là ham muốn trả thù của hắn? Hắn muốn nó nhận lấy ự đau khổ thật sự chứ không phải sự đau khổ ảo tưởng để rồi khi nó lại lấy lại trí nhớ thì sự đau khổ đó cũng biến thành mây bụi...
Cậu hỏi của Nhật Anh tưởng chừng đơn giản mà lại quá khó.
Có hay không? Đây là một trò chơi, và hắn buộng phải chọn. Miệng hắn khô khan, nói:
- Không!
Nhật Anh nhướn mày, Tiểu Ly thất vọng.
- Sự cư xử của tôi đối với cô ta, mấy cậu đừng đoán mò, tôi có lí do khác.
Nói xong, hắn chầm chậm xoay người bỏ đi, để lại đằng sau tiếng nói của Nhật Anh:
- Tùy cậu, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu như cô ấy lấy lại trí nhớ, thì tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bởi tôi biết cảm giác khi cô ấy không còn ở trên đời. Mong cậu hãy suy nghĩ lại.
Ring, ring.
Là số di động của tên đàn em, tạm thời gác qua chuyện kia một bên, Lam cảm thấy tay mình hơi run, hắn nhấc máy:
- Sao rồi?
- Thưa cậu chủ, đã có kết quả...
- Nhanh lên!
- Dạ, Sê In là nhân vật hiệp sĩ trong bộ truyện tranh Hiệp sĩ bóng đêm của Hàn đang rất ăn khách. Và còn...............................
- MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO PHẢI KHÔNG?????????????????????
- Dạ, em... em đâu dám...
- Hay mày đợi tao phải gọi lão nha sĩ đến vặt răng mày?
- Dạ... không... cậu chủ, xin cậu cho em thời gian, em hứa...
- Nhớ cho kĩ ấy, tao cần một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một thằng nhãi được viết trên giấy!
Lam không còn sức để mà... cụp máy. Lại một lần nữa, hắn rơi vào trong vô vọng. Phải rồi, hắn đã quá nhanh nhảu ẩu đoảng, hắn không biết tên thật của thằng oắt đó thì tìm nó chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hay phải chăng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bấm dãy số kia?
Cùng lúc đó, Nhật Anh nhận được một cú điện thoại, là số lạ.
- A lô?
- Chào Nhật Anh, cậu con trai quí tử của tập đoàn JLC? - Một người phụ nữ nói êm như ru, trong phút chốc, mặt Nhật Anh tối sầm lại.
- Vào vấn đề chính đi!
- Quả đúng là có khí phách, cậu vẫn nhớ tôi, phải không?
- Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.
- Từ từ nào. - Giọng người phụ nữ ngọt ngào - Chắc chắn cậu không muốn nghe về bệnh tình của cô gái bé nhỏ phòng 502?
502, chính là phòng bệnh của Thanh Trà!
- Bà biết cách chữa bệnh?
- Tất nhiên, nhưng phải xem thái độ của cậu quí tử đây đã.
- Muốn gì?
- Cậu lúc nào cũng hiểu lòng tôi, vậy nhớ ba giờ sáng hôm sau đi xuống kho trống của bệnh viện. Tôi rất mong cậu đừng để những người bạn quí mến của cậu biết việc này, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ.
- Đợi đã, bà... a lô? Khỉ thật!
Nghĩ đến người phụ nữ đó, Nhật Anh không khỏi rùng mình. Người phụ nữ đó, một con quỉ hút máu người bệnh hoạn, người đã để lại cho cậu những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp. Liệu cậu có nên đi gặp bà ta? Mà thôi, giờ phải đi mua cháo cho nhỏ ấy đã, chắc nhỏ đói lắm rồi.
Nó lơ đãng ngước mắt nhìn trần nhà. Đói quá. Và nó cảm thấy dường như có mấy bóng đen đang rình rập ngoài cửa ra vào. Ở cái nơi mà nó chẳng nhớ được một chút xíu gì cả, nó không thể phân biệt ai nói thật, ai nói dối, ai tốt, ai sấu. Bóng đen ngày càng tiến lại gần nó hơn, tưởng chừng như có thể nuốt gọn nó bất cứ lúc nào. Sợ. Phải chi có mấy người hồi chiều nay quay lại...
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân trên hành lang. Có người bước vào, dựa vào đôi giày kiểu nam thì không phải mấy người hôm trước. Nó không dám nhìn xem đó là ai, người nó như ngừng thở, hình như không phải mấy cái bóng đen. Chắc đó là một chàng trai. Chàng trai đó cất tiếng, dường như là tự nói với chính mình:
- Tưởng tầm này phải đi ngủ rồi? Mà thôi, chắc thế này cũng không sao.
- Sợ, bóng đen, không ngủ được,... đói... đồ ăn - Đây là câu dài nhất mà nó nói kể từ khi vào bệnh viện. nó không hiểu sao mình lại nói dài đén vậy.
Chàng trai nhíu mày:
- Sao tính cậu đổi khác dữ vậy... Chỉ là một cú va chạm thôi mà? - Câu cuối cậu ta lẩm bẩm.
Rồi cậu ta chợt ngừng lại, chắc đang quan sát căn phòng.
- Không có ai đã đành... Cả đồ ăn cũng không à? Họ sắp đến rồi. Thôi thì... tôi có cái này. - Cậu ta cúi xuống bịch cháo mình đang cầm trên tay, sau mái tóc dường như là một khuôn mặt, quen đến kì lạ, lúc cậu ta mới bước vào nó đã có cảm giác này. - Tôi có thế này thôi, ăn tạm đi. Tạm biệt, Thanh Trà.
Nó ngẩng phắt đầu lên. Một khuôn mặt dịu như nước hồ thu, đôi mắt trong veo như suối, thật ấm áp. Trong một giây, người nó như đơ lại, những hình ảnh loàng thoáng vừa lướt qua. Không hiểu sao nó rất tin tưởng con người này
Nó nhìn bịch cháo trên tay. Có nên ăn không? Kệ vậy, dù sao đồ của những người chiều nay đưa cho nó cũng ăn mà, người khác đưa cũng chẳng sao.
- Đông! Bịch cháo tôi vừa đưa cho cậu đâu? - Khả Vi nhìn xuống bàn tay trống trơn của Sê In.
- Xin lỗi, để em đi mua đền bịch khác cho chị,
- Cậu lấy tiền đâu ra, lấy tiền của tôi này. Đây là lần cuối cùng đấy, không lo cho mình mà cứ lo cho người khác, cứ đà này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phá sản. - Vi trợn mắt.
- Được rồi, khi nào khỏi em sẽ giúp việc ở quán chị gấp đôi, được chưa????????????????????????????
- Cậu cứ khỏi bệnh cho tôi là được rồi, về nằm nghỉ đi!
- Cô đang ăn cái gì vậy.
- Ngay sau đó, Nhật Anh bước vào. Đây chính là lí do nó để cho chàng trai kia đi, bởi vì ngay sau đó con người này sẽ bước vào.
- Đồ ăn Lam đưa cho cô à?
Nó lắc đầu.
- Vậy ai đưa cho cô?
- Không biết.
- Vậy đừng ăn nữa. - Nhật Anh vội chạy tới giật bịch cháo trước khi nó kịp ăn thêm một miếng nữa, cậu lo rằng là tay sai của người phụ nữ kia đưa cho - Lần sau người lạ đưa cho cái gì cũng không được ăn, nghe chưa?
- Không thể phí đồ ăn! - Nó lên tiếng rồi giật lại bịch cháo.
Nhật Anh tròn mắt nhìn nó, phản ứng của nó không còn hờ hững như trước.
- Chẳng nhẽ trong cháo này có... Không thể nào, người phụ nữ kia chắc gì đã tốt bụng mà đưa thuốc chữa bệnh cho nó, mà cũng chưa chắc bà ta đã chế tạo được. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- Dù sao cũng đừng ăn nữa. Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Nhật Anh cương quyết lấy lại bịch cháo - Ăn đi này, dù sao ăn đồ người quen mua cũng an toàn hơn.
- Nó quay mặt đi không thèm nhìn Nhật Anh lấy mật cái, chứng tỏ nó đang dỗi.
Nhật Anh thở dài, tưởng bệnh của nhỏ đã hồi phục, cậu toan đứng dậy đi rửa tay thì bỗng có một bàn tay kéo lại:
- Sợ... ở lại...
Nhật Anh tròn mắt nhìn nó, khiếm khi nó "dễ xương" như thế này.
- Thỉng thoảng nó mất trí nhớ kiểu này cũng hay phết chứ nhỉ. Nhưng nói vậy thôi chứ cậu cũng mong nó khỏi bệnh nhiều lắm, hay là ngày mai... cậu thử đến xem?
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh