wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 14 2h50.
Nó vẫn còn đang ngủ say lắm. Nhật Anh khẽ khàng mở cửa tránh gây tiếng động. Cậu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhưng dù cho là một cơ hội cũng phải nắm lấy. Với tình hình hiện nay thì chắc bà ta cũng chẳng dám làm gì cậu...
Nhà kho trống của bệnh viện nhân ái.
Nơi đây tối tăm và được phủ một lớp bụi mù mịt. Khung cảnh này làm Nhật Anh nhớ lại từ nhiều năm trước, trong một phòng thí nghiệm, cậu la hét, rẫy rụa khi nhìn thấy chiếc kim tiêm chuẩn bị chọc vào tay mình, giả sử lúc đó cảnh sát không đến kịp...
Sau khi cậu vừa bước vào, hai cánh cửa gỗ bỗng dưng tự động đóng lại. Cậu giận dữ nhìn về phía người phụ nữ ngồi.
- Yên tâm, ta không làm gì đâu mà phải sợ. Chỉ là bảo mật cuộc nói chuyện của chúng ta thôi.
- Bà... Tóm lại là có việc gì? - Nhật Anh cố giữ bình tĩnh.
- Việc gì ư? Cậu biết ta muốn cái gì mà, bộ óc siêu phàm của cậu.
- Huệ Lan, bà vẫn bệnh hoạn như ngày nào! Tại sao không dùng tài năng của mình đi cứu giúp mọi người, tại sao cứ phải làm cái việc phi pháp ấy?
Huệ Lan cười phá lên:
- Ồ, thế nhưng ta không muốn làm công việc tẻ nhạt ấy, ta thích nghiên cứu, ta thích nhiều tiền. Sao nào!
- Bà hãy nhìn lại mình đi! Sau vụ càn quét của FBI thứ bà có được là gì? Một đống thuốc điên khùng cùng hai tên dàn em không hơn không kém. Vậy nên bây giờ đến một người như tôi mà bà cũng không dám động vào?
- Cậu... - Huệ Lan vẫn làm ra vẻ tao nhã - Vậy bây giờ cậu có muốn làm vật cưng thí nghiệm của tôi không? Đổi lại tôi sẽ cho cậu thông tin cực quí hiếm của con nhóc kia. Đôi bên đều có lơi.
- Bà đâu có đơn giản, nếu bà biết về cô ấy, chắc chắn tiếp theo cô ấy sẽ là mục tiêu!
- Vậy nên mới nói ta cần trí óc của cậu. Ta còn có một điều kiện nữa là sẽ buông tha cho cô gái bé nhỏ đó. Săn lùng cô ta bao năm vẫn chưa được, cô ta ẩn mình rất giỏi. Nói thật cô ta là miếng mồi béo hơn cả cậu đấy.
- Bà... - Nhật Anh đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, cậu quá lơ là! Thanh Trà bây giờ vẫn còn đang ở một mình.
- Yên tâm đi, ta vẫn chưa động thủ. Ta chỉ cần cậu là đủ để thí nghiệm.
- Chắc gì bà đã chữa được bệnh cho cô ấy.
- Vậy ta sẽ chữa bệnh cho cô ta trước, sau đó cậu sẽ đến nộp mình? Thế là nhân nhượng lắm rồi.
- Rồi xong bà sẽ lại bắt cô ấy?
- Nhưng cô ta có thể thoát, ít ra là lấy được trí nhớ còn phòng vệ được. Phải không?
...
- Cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu đồng ý thì đợi đến năm giờ chiều gặp ta ở căn nhà số bốn mươi hai!
- Ủa, Tiểu Ly, đến từ lúc nào vậy?
- Từ lúc nãy rồi, thế Nhật Anh vừa đi đâu vậy?
- À, tôi đi hỏi bác sĩ về tình hình của Trà.
- Thiệt hông? - Tiểu Ly nheo nheo mắt.
- Thiệt... thiệt chứ. - Nhật Anh hơi chột dạ - Làm gì mà phải như cảnh sát đang tra hỏi thế?
- Sorry nha! - Ly cười phá lên - Tại hôm nay là ngày cá tháng tư nên Ly phải hỏi để đề phòng bị lừa.
- Cá tháng tư, ra vậy. - Nhật Anh thở phào, cậu cứ ưởng bị phát hiện, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật.
- À, cậu muốn gọi điện trêu mọi người chút xíu không? Khoấy động không khí ấy mà, buồn quá. - Tiểu Ly cười rồi thở dài nhìn nó.
- Cảm ơn, mình không có hứng. - Chịu cô nàng này, cậu đang gặp phải vấn đề rắc rối mà cũng nói thế được.
- Oke, vậy mình sẽ chơi một mình. Trà, mượn tạm cái điện thoại của cậu nhé.
<Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng,...>
Tay cầm chai rượu, Lam ngẩn người khi nghe tiếng nhạc chuông. Phải, cậu đã lén thu âm giọng hát của nó để cài làm nhạc chuông khi nó gọi đến. Bài hát này... chỉ dành cho nó mà thôi... Không lẽ...
- A lô? Thanh Trà, có chuyện gì? Cô nhớ lại được rồi à? - Lam hỏi dồn dập.
- Hơ... Lam... tôi thấy đau đầu quá, người hơi nhức...
- Bình tĩnh, Nhật Anh đâu rồi? Tôi đến ngay... - Lam vội vàng lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, cậu hoảng tới mức không phân biệt được giọng của ai với ai.
- Ha ha ha ha. - Vọng lại là một tràng cười.
- Cô...
- Lam bị lừa rồi! Hôm nay là ngày cá tháng tư mà, Tiểu Ly đây.
...
- Lam?
- VỪA PHẢI THÔI NHÉ! AI ĐÙA VỚI CÔ! - Cụp máy luôn.
- Hơ... - Từ phòng bệnh, Ly nhìn chiếc điện thoải và lẩm bẩm - Mình đùa hơi quá? Nhưng người ta bảo ngày cá tháng tư không được tức giận mà...
- Thưa bà chủ, có cần tiếp tục theo dõi con bé kia không?
- Thôi khỏi.
- Nhưng bà bảo... Mà sao bà chủ dễ dàng để thằng nhóc kia đi thế?
- Yên tâm đi, ta đảm bảo nó sẽ tự động quay lại. Giờ ta có nhiệm vụ mới cho các ngươi.
- Dạ?
- Đi theo dõi tình hình chuyển biến nạn nhân duy nhất còn sống của ta, theo ta biết thì nó đang điều trị trong bệnh viện. - Huệ Lan đăm chiêu.
- Vâng, thưa bà chủ.
Whisky, Vodka, Gin, Tequila,... vô số những chai rượu đang nằm lăn lóc dưới chân Lam. Hắn tu rượu ừng ực như thể đang uống nước. Rượu không có vị ngọt, không chát, không đắng, mà chỉ để lại vị giằng xé trong người hắn, càng uống càng cảm nhận rõ. Hắn không giận câu nói của Tiểu Ly mà giận chính bản thân hắn. Đã nói không thích, nói là sự trả thù thế mà lại quan tâm sâu sắc đến cô ấy. Đến khi tưởng chừng cô ấy nguy hiểm thì lại hốt hoảng, lo lắng... Tại sao?
Không còn gì để chối cãi nữa, hắn-đã-yêu Thanh Trà!
- Yêu một người, là để cho người ấy hạnh phúc. - Mẹ hắn đã nói thế.
- Hạnh phúc... - Lam lẩm bẩm, rồi hắn rút chiếc điện thoại ra - A lô, cho tôi gặp...
...
- Sao? Họ đi công tác rồi? Tôi không cần biết, mau cho tôi gặp họ!
...
- CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét, quản gia Lưu vội vàng bước vào. Mấy lần ngăn cậu chủ không được, lần này nhất định ông không thể bỏ qua. Cậu chủ đã quá say. Nói lời cáo lỗi với viên thư kí ở đâu dây bên kia, ông vội vàng đưa cậu chủ đi nằm nghỉ nhưng cậu chủ nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, ông vội mạn phép lấy chiếc di động của cậu chủ ra. Hầu hạ cậu chủ lâu năm nên ông còn nhớ, cậu chủ có một người bạn rất thân.
- A lô? - Nhật Anh nhấc di động lên - Lam, có chuyện gì à?
...
- Sao? Được rồi, tôi sẽ đến. Tiểu Ly, chăm sóc Trà hộ tôi, tôi đi có việc.
Tại khu biệt thự nhà họ Minh, phòng khách.
Quản gia Lưu bất lực nhìn Lam quằn quại trong cơn say, ông đã quá già để có thể đảm nhận công việc này. Tiếng đổ vỡ, mùi tanh của máu. Lam đang hận, hận ông trời, tại sao lúc hắn đã quyết định rồi mà cũng không cho hắn một cơ hội? Có phải nếu hắn quyết định sớm hơn thì nó đã được cứu? Có phải hắn quá ích kỷ? Có phải hắn chỉ đem lại xui xẻo cho nó chứ chẳng được một cái tích sự gì?
- Lam, dừng lại đi, cậu đang làm cái gì vậy?
- Tôi... thật vô tích sự, đúng không...?
- Cậu say rồi!
Và sau đó Lam còn lẩm bẩm cái gì đó nữa, chủ yếu là về nó.
-Nhật Anh chật vật đưa hắn lên giường, tống cho hắn một viên thuốc giải rượu...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc bạn online vui vẻ...
và lẩm bẩm:
- Vậy mà cứ kêu là không thích! Bộ một bệnh nhân còn chưa đủ hay sao!
-Quản gia Lưu, sao lại để cậu ấy lại uống nhiều rượu thế này?
- Thành thật xin lỗi, chả là lúc đầu cậu Lam có uống một chút rượu.
-Sau hai cú điện thoại thì cậu ấy bắt đầu đi quá đà, vậy nên tôi mới mạn phép nhờ cậu đây gúp đỡ.
- Hai cuộc... một cuộc chắc là của Tiểu Ly........
-Thế còn cuộc gọi kia? Của bố mẹ Lam à?????????????
- Không, nếu tôi không nhầm thì số gọi đến tập đoàn API............
- API? - Nhật Anh nhíu mày
- Lam gọi tới đó làm gì????????????
- Tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, ông có thể đi.
Quản gia Lưu cung kính gật đầu và lui về phòng. Nhật Anh kiểm tra lại cuộc gọi của Lam, đúng như lời quản gia Lưu. Một lát sau, chợt có tiếng nói:
- Nhật Anh... câu hỏi mà cậu dành cho tôi... có thể sửa lại câu trả lời không?
Nhật Anh lắc đầu cười:
- Không cần nhắc lại đâu, chính cậu đã trả lời từ lúc đang say rượu rồi.
- Vậy chúng ta...
- Đương nhiên, vẫn là bạn.
Cả hai yên lặng một hồi, quay trở về việc thắc mắc lúc nãy, Nhật Anh hỏi:
- Mà cậu gọi cho tập đoàn API làm gì?
May mắn cho Lam là hắn đang say rượu nên Nhật Anh không thấy mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch:
- Tôi... hỏi xem vụ làm ăn của tập đoàn đó với bố mẹ tôi đi đến đâu.
Lam thở phào khi thấy Nhật Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhật Anh không nghi ngờ cũng đúng vì đôi lúc hắn cũng giúp gia đình xử lí chuyện làm ăn. Tập đoàn API có mối giao hảo với khá nhiều tập đoàn khác, đặc biệt là với tập đoàn JLC.
Nhật Anh xem đồng hồ, chắc giờ này nó đang ăn trưa, cậu cũng nên về. Cậu dặn dò quản gia Lưu:
- Nhớ đừng để cậu ấy uống nhiều như thế này một lần nữa.
Quản gia Lưu khẽ gật đầu.
Chiếc BMW lao vút đi cùng với những suy nghĩ miên man trong đầu Nhật Anh.
Có nên đồng ý hay không? Hôm qua cậu đã đặt cho Lam một câu hỏi, và bây giờ, có người lại đặt cho cậu, một câu hỏi khác...
Tô Huệ Lan - một con người bệnh hoạn làm cho giới Devil, một thế giới ngầm đang đối đầu với thế giới ngầm của tập đoàn API. Devil luôn tự hào về Huệ Lan, người có thể tạo ra những loại thuốc độc hành hạ cơ thể con người ta, đặc biệt là cơ quan thần kinh trung ương. Chỉ những người có trí óc cực cao thì may ra sống được hai ba ngày sau khi bị tiêm thuốc. Bằng cách này Devil luôn luôn thu nạp và thuần phục được những tên tù vượt ngục một cách dễ dàng. Loại thuốc hiện nay bà ta đang chế tạo chính là thứ độc dược XMT, tác dụng của nó là làm cho người sử dụng đau đớn tột độ đến mức không chịu nổi, phải nói ra toàn bộ sự thật cho người hỏi. Ngoài ra MXT còn có thể điều khiển lí trí người khác, biến họ thành một con rô bốt chỉ nghe lệnh một người duy nhất. Tuy nhiên độc dược này hiện vẫn chưa chế tạo thành công vì vài năm trước FBI đã săn lùng và bắt được Huệ Lan, phá hủy toàn bộ số thuốc bà ta có. Nhưng Devil đã mở đường cho Huệ Lan một lối thoát, và vì dữ liệu gần như là bị phá hủy nên tiến trình chế tạo MXT bị trì trệ, có biết bao nhiêu người đã chết vì nó. Nhật Anh hiểu, rằng một khi thứ thuốc đó được đưa vào cơ thể cậu thì 99% là hết đường sống.
Mải suy nghĩ mà xe đã dừng trước cổng bệnh viện từ lúc nào. Nhật Anh cho xe vào bãi đỗ, đang rảo bước trên hành lang thì chợt cậu gặp Quỳnh Hoa:
- Hoa hả? Giờ này không đi học mà vào đây làm gì?
- May quá, gặp anh ở đây. Anh Nhật Anh, anh đưa cái này cho chị Trà được không?
- Cái gì vậy? - Nhật Anh cúi xuống nhìn, là mấy tấm thiệp viết tay, hơi nhăn nhúm nhưng có vẻ như chủ của nó đã vuốt lại cẩn thận.
- Đây là thiệp hỏi thăm sức khỏe của em, anh đưa cho chị Trà nhé. Em phải đi ngay, cô Kim đang đợi em ở dưới cổng, nhớ bảo chị ấy hồi âm cho em nha.
Quỳnh Hoa vẫy vẫy tay rồi chạy đi, bóng cô bé xa dần. Nhật Anh lắc đầu thở dài, Quỳnh Hoa vẫn còn trẻ con lắm. Cô bé đâu biết rằng, những tấm thiệp đong đầy tình cảm gửi cho nó đối với nó chỉ là những lời sáo rỗng, có hồi âm lại thì cũng chỉ là theo phép lịch sự mà thôi.
Trong phòng bệnh, nó đang ngồi đó, bên cửa sổ bệnh viện, lơ đãng nhìn trời mây hoa cỏ. Tiểu Ly tạm thời vắng mặt vì có việc bận. Nhật Anh đặt mấy tấm thiệp trên bàn, nhẹ nhàng nói:
- Quỳnh Hoa gửi cho cô đấy.
Đúng như dự đoán của cậu, nó liếc nhìn mấy tấm thiệp một cách hờ hững rồi lại quay trở về với bậu của sổ.
- Cô có muốn lấy lại trí nhớ không?
Nó mấp máy môi:
- Cậu biết cách?
Nhật Anh khẽ gật đầu:
- Không hẳn là không có.
Mắt nó sáng lên:
- Vậy thì tốt quá!
- Vậy tôi đi dây, chịu khó ở lại một mình nhé.
- Cậu đi đâu?
- Tìm lại kí ức cho cô, không phải sao?
- Nhớ về sớm.
- Tôi biết rồi.
Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, có lẽ nó sẽ chẳng biết, hoặc có lẽ mãi mãi sẽ không biết, rằng có một người luôn yêu và chờ đợi nó, và anh ta, sẽ chờ nó... Ở thế giới bên kia...
Hay phải chăng, là địa ngục...?
Nếu thời gian có còn quay trở lại
Thì hạnh phúc vẫn là nỗi đau,
Xin cảm ơn vì tình yêu chưa kịp nói
Để mãi sống trong kí ức ngọt ngào...
5h, tại căn nhà số bốn mươi hai.
Đó là một căn nhà nhìn bên ngoài trông có vẻ bình-thường-đến-nỗi-không-thể-bình-thường-hơn. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau căn nhà đó, là tội ác, là những nỗi đau, và là những bộ mặt ác quỉ...
Trước khi đẩy cửa, Nhật Anh còn nghe thấy tiếng nói không kiềm chế được sự hí hửng của Huệ Lan:
- Chà, vậy là thuốc giải MXT tạm thời đã hoàn thành tuy rằng MXT thật sự chưa ra đời. Nhưng không sao, với lọ thuốc ta đảm bảo ngài Dacuyn sẽ mua của chúng ta với giá 100 ngàn USD. Nhưng trước hết vẫn nên đề phòng vì chúng vẫn còn nhiều tác dụng phụ ta chưa lường trước... À, ta đoán chúng ta chuẩn bị có thêm một vị khách mới.
Căn phòng này cũng gần giống như trong trí tưởng tưởng của Nhật Anh. Những lọ dung dịch bày la liệt khắp các nơi, chỉ trừ một điều, đó là những chậu hoa cũng được đặt xen kẽ với thuốc. Đa phần chúng đều có màu trắng. Chỉ trừ có hai chậu hoa đặt ở bên cánh cửa, xa cách với những loài hoa khác làm nhật anh thoáng rung mình.
Một chậu hoa lan đỏ tươi màu máu...
Một chậu hoa huệ nhuốm đầy sắc đen... chết chóc...
- Sao? Đẹp, đúng không? - Huệ Lan cười, tay cầm bình dung dịch nhỏ màu xanh đặt lên một cái kệ cao hình vòm - Ta đoán cậu đã có câu trả lời?
- Tôi đồng ý. - Nhật Anh dằn giọng.
- Quả nhiên, ta đoán không sai, tình yêu... bao giờ cũng hủy hoại con người ta...
- Hãy nói cho tôi cách chữa bệnh!
- Đừng nóng... Sói Đen, lấy cho ta xấp giấy tờ đó. - Huệ Lan nói vói tên đàn ông to cao đứng bên cạnh.
Tên Sói Đen tiến tới một cái kệ toàn sách, lấy ra một xấp tài liệu rồi đưa cho Huệ Lan, bà ta chuyển nó cho Nhật Anh:
- Đây, cầm lấy, người này có thể giúp cho cô bé kia đấy. Vậy là cuộc trao đổi của chúng ta đã hoàn tất. Hãy nhớ sau khi con bé kia khỏi bệnh, đến một thời điểm thích hợp ta sẽ gọi người, và lúc đó, tự người sẽ phải-đến-căn-phòng-này.
Tay cầm xấp tài liệu, Nhật Anh vội rảo bươc ra về. Ở lại với những con người này thêm phút nào là rắc rối theo phút đó.
Tên Sói Đen nhìn bà chủ của mình với vẻ thắc mắc. Huệ Lan cũng đọc được sự thắc mắc đó trong mắt hắn:
- Ngươi không hiểu vì sao ta để cho cậu ta đi mà không sợ thất hứa, đúng không? Trình độ người còn phải làm việc thêm nhiều năm đấy. Lúc đưa tài liệu, ta đã lén gắn lên người cậu ta một con chíp, nếu kích hoạt thì sẽ tự phát nổ. Nếu cậu ta mà có ý định bỏ trốn... thì sẽ rất gay đấy. ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh