wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 15 - Cái gì đây? - Lam hỏi rồi nhìn vào xấp tài liệu Nhật Anh đưa. Nói là xấp tài liệu chứ thực ra cũng chỉ lèo tèo vài ba trang giấy thôi hà.
- Người này... có thể giúp Trà.
- Giúp? - Lam vội giật lấy xấp tài liệu, lật lật vài ba trang ra xem. Và hắn đứng chết trân ngay tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt của người trên trang giấy, Sê In.
- Cậu... vậy là... cậu đã biết về quá khứ... của Thanh Trà? - Miệng Lam trong phút chốc đã trở nên khô khốc.
- Quá khứ gì cơ? - Nhật Anh ngơ ngác.
- Tức là cậu chưa biết?
- Biết cái gì cơ? - Nhật Anh dở khóc dở cười.
- Không biết là tốt. - Lam thở phào - Không có gì đâu.
Và rồi cả hai cùng vội vã nghiên cứu xấp tài liệu nên Lam cũng không thắc mắc vì sao Nhật Anh có được xấp tài liệu mà không biết về quá khứ của nó, còn Nhật Anh cũng chẳng thắc mắc trước thái độ mập mờ của Lam.
- Xem nào... À, ra tên thật thằng này là Đông. Trời, Nhật Anh, đã điều tra thì điều tra luôn cái địa chỉ đi chứ. Không có địa chỉ thì tìm hắn kiểu gì?
- Tôi... hình như ở bên dưới tấm ảnh có dòng chữ kìa.
- Hiện tại đang điều trị trong bệnh viện Nhân Ái... Cái gì? Không có số phòng...
- Từ từ đã. - Nhật Anh vội chặn lời của Lam trước khi hắn kịp càu nhàu vì việc điều tra không đén nơi đến trốn, mà thực ra thì cậu có phải là người điều tra đâu. - Để tôi xem thử phản ứng của Thanh Trà đã. Này, Trà, cô có thấy người trong ảnh... rất quen không?
Một lần nữa nó lại hờ hững liếc nhìn bức ảnh. Nhưng không giống như những lần khác, người nó bỗng khựng lại. Đầu óc nó trở nên quay cuồng... Con người này... rất quen.
- Có phản ứng! - Lam và Nhật Anh nhìn nhau đồng thanh nói.
- Để tôi đi tìm thằng đó. - Lam nôn nóng chuẩn bị phi như bay ra ngoài thì bị Nhật Anh kéo lại.
- Khoan, chúng ta còn một chuyện phải xử lí đã.
- Hở?
Trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 10B.
- Àh, chúng ta nghỉ học khá lâu rồi nhỉ.
- Không phải khá lâu mà là lâu đến mức chuẩn bị thôi học luôn.
- Yên tâm, con của nhà tài trợ trường cấp ba Xuân Phi cơ mà, ai dám đuổi học chứ.
- Cách đấy xem ra vẫn chưa đủ. - Nhật Anh ra chiều suy tư.
- Ôi dào, cứ vào đi.
Cả hai cùng đẩy cửa, bên trong, bà cô chủ nhiệm đang nồi nghiêm nghị nhìn hai đứa như đao phủ nhìn phạm nhân.
- Bây giờ các em mới chịu vác mặt tới đây hả? Có biết các em đã nghỉ bao nhiêu ngày không? Đến một đơn xin nghỉ cũng chẳng thèm viết. Dù là con của nhà khá giả đến đâu thì cũng không được có hành động như thế. - Cô chủ nhiệm vẫn chưa biết về chuyện của Trà.
- Thì bây giờ bọn em đến rồi, cô khắt khe quá. Bọn em đến để nhờ cô kí dùm vào tờ đơn này. - Lam dửng dưng đặt một tờ đơn lên bàn làm việc.
- Em... Đơn xin nghỉ học vô thời hạn ư? Sao các em có thể có thái độ như thế. Tôi thì đã không liên lạc được với phụ huynh các em, chẳng hiểu họ có việc gì mà để con mình cúp học mà không có lấy một lí do! - Cô chủ nhiệm không nén nổi cơn giận đập bàn quát.
- Cô có biết... - Lam cũng định lớn tiếng nói lại mặc cho đó là ai thì một lận nữa bị Nhật Anh chặn miệng.
Trái với Lam, cậu tỏ ra rất là "nhẹ nhàng", "tình cảm":
- Dạ thưa cô, thực ra bọn em đến đây là để hỏi ý kiến cô một chuyện.
- Chuyện gì? - Cô chủ nhiệm đanh giọng.
- Dạ, chả là cô là người duy nhất vẫn còn có thể chịu đựng được thằng Minh Nhật nên em đã hỏi ý kiến Ban Quản Trị và đề nghị để năm sau cô tiếp tục "được" dạy Minh Nhật, thêm cả năm sau, năm sau nữa...
Vừa nhắc đến hai chữ "Minh Nhật" là cô chủ nhiệm đã tim đập chân run, không phải vì xúc động mà là... vì sợ.
- Không... không phải tôi chịu đựng được mà là do Ban Quản Trị giao cho trọng trách này nên tôi buộc phải...
- Cô, cô không phải xúc động thế đâu. - Nhật Anh vẫn làm ra vẻ "hồn nhiên", "vô tư", và cô chủ nhiệm không phải thuộc dạng bại não mà không hiểu lời đe dọa trong câu nói đó.
- Các... các em muốn tôi kí cái gì, đưa đây tôi kí cho... kí hết...
- Thế sao cô không nói sớm. Đây ạ, chúng em chỉ cần một tờ thôi. - Lam hí hửng.
Cô chủ nhiệm kí lấy kí để, cứ như thể nếu không kí kịp thì ma vương dưới âm tào địa phủ sẽ trồi lên bóp cổ cô vậy.
- Rất cảm ơn cô nhiều, bây giờ cho bọn em xin cáo lui! - Lam nói một cách phô trương.
- Khoan... thế còn chuyện... - Cô chủ nhiệm thều thào.
- À, cô cứ yên tâm, em sẽ thưa lại với Ban Quản Trị. - Nhật Anh cười tươi rói, sau đó cậu cùng Lam sải bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa được mấy bước, Minh Lam đã liếc đểu Nhật Anh:
- Tôi không hề biết là cậu có cuộc làm ăn với mấy ngài Ban Quản Trị đâu.
- Cái đó người ta gọi là khôn! - Nhật Anh cười cười.
- Công nhận. Mà sao lúc đó cậu không để tôi nói hết cho bà cô biết đi, để bả tắt đài luôn.
- Không được, nhỡ sau này mọi người đàm tiếu về Thanh Trà thì sao?
- Ừ nhỉ. Thôi, giờ ta quay lại bệnh viện
- Này, bà, bộ tụi tôi đâu có thiếu gì tiền mà phải đi ăn trộm ở cái nơi tồi tàn này hả? - Lam bực bội nói.
- Thế thì mấy người lấm la lấm lét ở đây làm gì. Không lẽ... - Vi lùi lại với tư thế phòng thủ - Mấy người là tay sai của bà ta?
- Này, bà già, ăn nói cho cẩn thận cái, tụi tôi chẳng phải là tay sai của bà tây hay bà ta gì hết.
- Cậu dám... - Vi định quát cho Lam một trận vì dám gọi mình là bà già thì chợt cso một bàn tay vỗ vai cô:
- Thôi nào, chị, bà ta không thể đến đây được đâu.
Trong phút chốc, cả ba người đều tập trung ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Nhật Anh hơi sững người lại, bọn hắn tuy cùng là nam giới mà cũng phải thừa nhận thì cậu thanh niên này... rất handsome. Cho cậu ta vào làm trong quán chắc sập tiệm vì nhiều người luôn quá. Riêng Lam thì trong lòng đang thầm... bĩu môi, bao năm rồi không gặp mà cậu ta đẹp ra hẳn, chẳng còn cái vẻ "con nhà nghèo" nữa. Thảo nào mà nhỏ đó đổ ngay tắp lự, cũng là hám trai cả thôi, thế mà cứ ra vẻ "Ta đây là người miễn dịch với trai đẹp".
Nghĩ là một truyện, nhưng nói lại là một truyện khác:
- A, cậu đây rồi, tôi chờ cậu mãi.
Khả Vi thắc mắc nhìn Sê In ngàm hỏi "cậu biết những người này à?". Về phần Sê In thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Lam, cậu chợt cười:
- À, nếu tôi không lầm thì đây là...
- Là Minh Lam, con trai của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới còn gì, ai mà chả biết. - Lam vội cướp lời, không ngờ thằng nhóc này còn nhớ được mình là ai. (Tất nhiên rồi, bị đấm một lần thì ai mà chả "khắc cốt ghi tâm")
- Vậy mà tôi có biết đâu... - Khả Vi lầm bầm.
- Thực ra, hôm nay tôi có việc muốn nhờ cậu Đông đây. - Lam cố giư hòa khí.
- Lạ quá, người giàu như cậu Lam đây mà phải nhờ đến tôi thì hơi lạ.- Sê In nhướn mày.
- Mày... à không thực ra... không phải... tôi... có việc... muốn nhờ mà là... người khác. - Khuôn mặt Lam đã méo xệch lại vì kiềm chế cơn giận.
- Nhờ người khác mà mặt mũi méo xệch như khỉ đột ăn ớt thế. - Khả Vi mỉa mai.
- Này, bà già, bà bảo ai là khỉ dột?
- Tôi bảo cậu đấy, ai cho cậu gọi tôi là bà già!
- Bà già...
- Đồ khỉ đột bến gene...
Nhật Anh ngao ngán lắc đầu nhìn hai con người còn đang cãi nhau chí chóe. Cậu chủ động tiến tới chỗ Sê In:
- Chào cậu, Đông, tôi là Nhật Anh.
Sê In gật đầu:
- Chào, nếu tôi không ngờ thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
- Đúng, nhưng cậu biết Nguyễn Thanh Trà là ai, đúng không?
Sê In không ngạc nhiên mấy nữa bởi Lam đã đên gặp cậu thì lí do duy nhất là vì nó thôi. Cậu lẩm bẩm:
- Vậy ra, cậu muốn...
- Phải, tôi muốn cậu giúp Thanh Trà, cô ấy đã mất trí nhớ. Qua thái độ của cô ấy thì tôi đoán quan hệ của hai người không chỉ dùng lại ở mức độ quen biết.
Sê In trầm ngâm:
- Liệu tôi có thể giúp cô ấy sao?
- Phỉa, có lẽ.
- Quên đi... đôi khi cũng là một phương án tốt đấy.
Nhật Anh chau mày:
- Không lẽ... cậu không muốn giúp chúng tôi?
Sê In cười:
- Ai bảo là tôi không giúp?
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. - Nhật Anh thở phào.
- Nhưng trước tiên... - Cả hai nhìn nhau rồi lại quay qua hai con người còn đang mải mê... đánh lộn - phải xử lí cái đám này đã.
- Hừ... hừ... hai cú đấm, bốn cú vật người, năm lần đá vô ngực... Bà già này là quỉ dữ rồi chứ là người cứ nỗi gì. - Lam vừa rên vừa gắt.
- Năm cú đấm liên hoàn, hai lần vặn tay, bốn lần đá bằng chân... đúng là khỉ đột biến thái. - Khả Vi cũng 'không vừa".
Sau lần gặp gỡ, có vẻ như mối quan hệ của Nhật Anh và Sê In lại tiến thêm một bước. còn của Khả Vi và Lam thì "tiến bộ" hơn, lùi đi mấy bước liền. Đúng là đời người... chả ai lường trước được...
- Hơ... - Nó ngơ ngác khi nhìn thấy Lam và Nhật Anh trở về cùng cậu bạn lần trước và một người lạ.
- À, ra đây là bạn thanh mai trúc mã của cậu hả? - Khả Vi chỉ vào người nó và hỏi.
Sê In gật đầu.
- Bà chị làm ơn ngậm miệng dùm, người đâu mà lắm mồm như đàn b...
- Hơ, đầu óc cậu có vấn đề à, tôi không là đàn bà thì là đàn ông chắc.
- Đàn bò.
- Cậu...
- Thôi thôi, cho tôi xin. - Nhật Anh gói ghém hành lí rồi quay sang nói với nó - Hôm nay cô không phải ở đây nữa. Cô được về nhà.
- Nhà? Nhà nào?
- Thì nhà của cô ở... - Nhật Anh đang nói chợt ngưng bặt. Không ổn, trong bản hợp đồng có nói là không được tiết lộ việc nó là "nô lệ" của cậu. Bây giờ mà rước nó về nhà cậu trước mặt Lam thì có mà...
Minh Lam ớ người ra:
- Phải rồi, quen cô ta lâu như vậy mà đến cái địa chỉ nhà cũng không biết...
Nhật Anh toát hết mồ hôi hột, bí quá cậu đành lôi Khả Vi đi:
- Tôi muốn nói chuyện với chị một lát.
Khả Vi ú ớ chả hiểu mô tê cái gì. Cách xa phòng nó một lát, Nhật Anh mới dám để cho cô được trở về trạng thái bình thường.
- Chuyện gì vậy?
- Chị có biết có khu nhà trọ nào ở gần đây còn phòng trống không?
- Ơ hay, đáng lẽ cậu phải là người biết rõ hơn tôi chứ, tôi đâu có sống ở đây mà biết.
Nhật Anh dở khóc dở cười:
- Chị nghĩ tôi cũng có ngày phải đi ở trọ à? Xin chị đấy, chị cố nghĩ xem.
- Để xem... ở gần chỗ tôi sống có chị hàng xóm sở hữu một khu trọ, hình như còn vài phòng trống.
- Ở đường nào?
- Số 37 đường Lê Thánh Tông.
- Vậy tốt quá. - Nhật Anh đi rồi định dợm bước về phòng nó, cậu không quên dặn dò - Chị nhớ phải bảo với mọi người đấy là nhà của Thanh Trà đấy.
- Vì sao?
- Nếu chị không muốn xảy ra một vụ thảm sát do Lam thực hiện,
- Khỉ đột mà lên cơn điên thì làm sao nhỉ. - Khả Vi lẩm bẩm - Thôi được, tôi sẽ giúp cậu.
Nó im lặng không nói gì, về phần Nhật Anh thì trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu tính khi vừa bước vào sẽ cùng Khả Vi bịt miệng chị chủ nhà vào góc vắng cho đến khi giải thích được mọi chuyện mới thôi.
Khi cửa được đẩy ra, Khả Vi dẫn mọi người bước vào dãy trọ. Chị chủ nhà ngạc nhiên tột độ nhưng ngay lập tức đã bị hai người lạ (là Nhật Anh và Vi í mờ) lôi đi mất.
- Bớ bà con...
- Suỵt, chị ơi, Vi đây mà.
- Em đang làm cái trò gì thế hả?
- Chị nghe bọn em giải thích đã...
- Nghe gì thì nghe nhưng bảo cái cậu này bỏ tay ra khỏi người tôi đã.
- Em xin lỗi. - Nhật Anh vội thả tay ra - Chị làm ơn cho cô bé kia thuê một phòng được không?
- Chỗ chúng tôi hiện nay hết phòng rồi.
- Vậy cho cô ấy ở nhờ phòng chị là được. - Nhật Anh khẩn khoản - Bao nhiêu tiền em cũng sẽ trả mà. Chỉ nhờ chị thêm việc nữa là hãy làm như quen biết cô ấy từ lâu thôi. Một thời gian sau tụi cô ấy sẽ dọn đi ngay.
- Tôi... - Chị chủ nhà ngập ngừng định từ chối nhưng rồi hai đứa nhóc trước mặt mình cứ vái lạy như cúng tế thần nên cũng đành tặc lưỡi đồng ý.
- Trời, Thanh Trà, em sao lại ra nông nỗi như thế này? - Chị chủ nhà nhập vai như thật.
- Cô ấy bị mất trí nhớ rồi chị ạ. - Nhật Anh "đọc kịch bản" - Mong chị giúp đỡ cho.
- Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.
- Vậy ta về thôi. - Nhật Anh khoát tay bọn Lam rồi quay sang nói với nó - Tạm thời cô cứ sống ở đây nhé.
Lúc đường ai nấy về, Khả Vi quay sang nói với Nhật Anh:
- Chị chủ nhà tốt thật, đúng không?
- Vâng, tốt thật đấy, mấy triệu đồng của tôi đấy ạ.
- Ờ thì... - Khả Vi ngượng.
- Mà thôi, bao nhiêu tiền không phải là vấn đề, Nhà chị ở gần đây đúng không? Để mắt tới cô ấy giùm tôi nhé. Việc kinh doanh của chúng tôi bị trì trệ khá lâu rồi, thời gian này chắc cũng không đến đây thường xuyên được.
- Ừ, tôi biết rồi.
Sáng.
Nó lơ mơ tỉnh dậy. làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo cái chị là lạ hôm qua đưa. Họ bảo đây là nhà nó, nhưng sao nó chẳng thấy quen gì cả. Nó loanh quanh ngoài sân chơi trong lúc chị kia đi vắng. Chỉ có điều trong sân không chỉ có một mình nó. Có mấy tên thanh niên cũng ở trong các phòng khác, trong số đó một gã trong đến là tợn. nó cảm thấy sờ sợ và định về phòng mình thì bị gã chặn đường:
- Cô em mới chuyển đén đây à? Xinh phết nhỉ, có muốn đi chơi với anh không?
Người nó run rẩy. Nếu khi còn trí nhớ thì nó đã có thể tung cước ra rồi, khổ nỗi bây giờ đến việc nó biết võ mà nó còn chả biết.
Gã thanh niên cười khả ố:
- Nào, đừng sợ, đi cùng anh đến bar đi, vui lắm, anh bao hết.
Nó không còn sức mà kêu cứu nữa, chỉ biết dương mắt ra nhìn bàn tay bẩn thỉu kia chuẩn bị chạm vô người mình...
- Dừng tay! - Đồng thời với giọng nói, tay của gã bị ngăn lại.
- Là thằng nhãi nào? - Gã gầm gừ vì bị phá đám, quay đầu ra thì thấy một thằng con trai - Chú mày to gan gớm nhỉ, định chiếm của anh đây à? Không có phần đâu.
"Rắc!" ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh