wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 2 - Này, mấy ngày nay cháu nợ bác tiền bánh mì đấy.
Trời ơi, chỉ có mấy đồng lẻ mà "pác" này cũng nhớ dai kinh. Nó chỉ cười trừ rồi phóng thẳng đi luôn.
- Này, đứng lại, cái con này...
Chết rồi, nghe đồn bà bác này có tuyệt chiêu "hoa mai chảo", chỉ cần một cú thôi là cũng đủ vẹo cột sống cả đời rồi. Nó đành chạy vào một quán cơm gần đó rồi đợi cho bà Ba chạy qua đã. Nhưng chưa kịp đặt chân vào quán thì...
- Này, cô kia, cô quỵt tiền cơm của tôi hơn một tuần rồi đó.
Nó cảm thấy có mấy con quạ đang bay đi lượn lại trên đầu mình.
Những vị khách qua đường hắn sẽ thấy rất ngạc nhiên khi mới sáng sớm mà đã có một cô bé bị một đám người từ già đến trẻ đuổi theo.
Hức hức hức, nó cứ đi qua quán ăn nào là y như chỗ đó lại có một người đi theo đuổi đánh nó. Nãy giờ đã đi qua hai mươi bảy quán ăn, đồng nghĩa với hai mươi bảy bà chủ nợ đuổi theo. Không được, cứ cái đã này thì vào bệnh viện một năm còn là ít. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy tấm biển lớn của một cửa hàng thẩm mĩ bên chỗ ngoặt, nó phóng vọt rồi nấp ở trong đó đợi cho mấy bà chủ nợ chạy qua. Và nó cũng có thời gian để đọc tấm biển đó khi mà bị những dòng chữ to tướng như gà mái ghẹ đập vào mắt mình:
Hút mỡ bụng
Nghe mà chỉ muốn ói.
Người ta có câu "Khổ tận cam lai" nhưng nó đã khổ lắm rồi mà chẳng thấy "cam" của mình đâu cả. Bằng chứng là:
Từ đầu ngõ vang lên tiếng huýt sáo, nó quay đầu lại, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Là Nhật Anh!
Lại cái kiểu "tóc lông nhím", hai bên tai thì đeo hai chiếc khuyên tai, cứ cái đà này thì nó sẽ chẳng phân biệt ra được ai với ai mất. Mặt hắn ta hôm nay có vẻ tươi lắm, hai tai đeo hai dây nghe nhạc. Lại còn huýt sáo nữa. Chết rồi, bị tên này bắt gặp nó đang chui rúc ở đây thì mất mặt lắm. Hãy coi tôi là người vô hình, người vô hình...
- Ồ?
Ồ cái gì mà ồ, bộ không thấy người ta đang khổ sở à. Mà thôi, biết đâu hắn đang gọi người khác thì sao.
- Cô nấp ở đó làm gì vậy?
Đến lúc này thì không thể làm ngơ được nữa.
- Hỏi, lúc nào cũng hỏi, chẳng lẽ tôi đứng đâu cũng phải hỏi ý kiến của anh à?
Nhật Anh nhìn sang tấm biển mà nó đang rúc ở đó, hắn ta bỗng cười sặc sụa như thể cả đời hắn ta chưa được cười bao giờ vậy:
- Nếu cô muốn vào thì cứ vào đi, tôi không có ý kiến gì đâu.
Chẳng mấy chốc mà mặt nó đã đỏ rần rần lên, không thể chịu nổi nữa, nó hét:
- Này cậu kia, tính ra cậu kém tôi gần một tuổi rồi đấy, vậy mà cậu dám ăn nói với bề trên như thế hả? Tôi còn chưa bắt cậu gọi tôi một tiếng chị đâu đấy! Cỡ tôi mà cũng cần phải đi hút mỡ bụng à? Tôi đang bị người ta đòi nợ đây này, vậy mà cậu còn cười toe toét được hả, hả, hả? - Đúng vậy, chẳng cần phải kiêng nể anh với tôi gì hết, từ nay coi cậu ta là đàn em cho đã. Mà khoan, sao nó lại khai ra hết chuyện bị chủ nợ thúc nợ cơ chứứứứứ?????
- Ồ, chị à, vậy là chị thì chị đi mua hộ em que kem được không? - Trời ơi, cái tên này không có phản ứng gì? Chuyện lạ Việt Nam! Có phải hôm qua cậu ta bị một tảng đá đè vào đầu nên thần kinh có vấn đề rồi đó chứ?
- Tại sao tôi phải đi mua hộ cậu?
- Không đồng ý hả? - Chết, cậu ta lại chuyển sang chế độ âm lượng của một tên lưu manh rồi - Mấy bác ơi, cháu vừa...
- Bé mồm, bé mồm thôi! - May mà nó kịp bịt miệng tên Nhật Anh lại, mấy bà chủ nợ vẫn còn luẩn quẩn đâu đó quanh đây - Được rồi, tôi đi mua hộ cậu là được chứ gì.
- Chị ơi, mua hộ em hai cây kem cỡ bự nhé. - Có voi đòi tiên, cậu ta là lợn hay sao mà phải ăn những hai que cỡ bự chứ.
Sau khi xác định là mình không gây thù chuốc oán với chủ của tiệm kem nhỏ ven đường, nó mới dám ló mặt ra mua hai que kem cỡ bự. Chị chủ quán nhìn đó bằng đôi mắt "Cô em người gầy thế này mà sao tham ăn đến vậy chứ?", mất mặt quá.
Đừng mà, chị ơi, là do tên ác ma Nhật Anh sai em đi mua đấy, hu hu hu...
***
- Cảm ơn chị.
- Thôi, đừng gọi tôi là chị nữa, già lắm.
- Chính chị bảo em gọi thế mà.
- Hôm nay cậu có chuyện vui hay sao mà tự nhiên nghe lời thế?
- Không hẳn là không có. À, còn lời đề nghị làm nô lệ cho tôi thì sao?
- Mới thế mà đã thay đổi giọng điệu ngay được, nó có thần kinh mới cho rằng tên này dễ thương.
- Không đời nào.
- Chết! Bà Ba béo kìa.
- Giọng nói của tên Nhật Anh bỗng run run.
- Đừng, đừng có mà lừa tôi...
- Có chết nó cũng không tin miệng lưỡi của tên này.
- Kìa, bà ấy cầm theo cái chảo to lắm...
- Đừng... đừng có mà dọa tôi...
- Chuẩn bị phang xuống người cô đấy.
- Á, bà ơi cháu biết lỗi rồi, tha cho cháu đi!!! - Nó trốn phắt ra sau lưng tên Nhật Anh, nhắm tịt cả hai mắt lại. Đời nó còn trẻ lắm, còn dài lắm, nó còn chưa thổ lộ được với người nó thích mà...
Và một giây, rồi hai giây sau đó, nó hé mắt ra. Chẳng có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ trừ có việc tên Nhật Anh đang ôm bụng cười lăn lộn.
- Cậu... cậu lừa tôi!
- Tôi chỉ thử phản ứng của cô thôi mà. - Tên Nhật Anh bỗng ngừng cười - Không phải cô định cả đời sống bằng việc nợ nần như thế này chứ?
Phải, nó không thể cả đời cứ nơm nớp lo sợ như vậy được. Chú Ba ơi, chú Bảy ơi,... cháu rất xin lỗi vì không thể sống kiên cường như lời các chú dạy được. Có trách thì các chú hãy trách đồng tiền ấy, ai biểu nó lại quan trọng như vậy chứ...
- Thôi được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu.
- Cuối cùng thì nó cũng phải chào thua cái tên đang đứng trước mặt mình rồi.
- Ồ, chị cả cũng có lúc nghe lời nhỉ?
- Này, đã bảo đừng có gọi tôi là chị cơ mà.
Chương 4
Ngày đầu làm việc
Hợp đồng trao đổi
Người đề nghị: Nhật Anh
Người phê chuẩn: Nghuyễn Thanh Trà
Nội dung bên A đề nghị: - Đồng ý cho Nguyễn Thanh Trà làm ở quán cà phê prince, với điều kiện chừng nào Thanh Trà còn làm việc trong quán thì chừng đó Thanh Trà sẽ phải làm nô lệ cho cậu chủ Nhật Anh.
- Thanh Trà phải dọn đến nhà cậu chủ Nhật Anh để phục vụ từ A - Z.
Nội dung bên B đề nghị:
- Không được cho Lam và Minh Nhật biết chuyện này
- Phải ứng cho bên B tiền lương tháng vào đầu tháng.
Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường.
Người kí ( Bên A) Người kí (bên B)
Đồ độc ác!
Hu hu, vậy là những năm tháng tươi đẹp nhất của nó giờ đây rơi hết vào tay tên ác ma Nhật Anh rồi. Cái gì mà cậu chủ Nhật Anh, cái gì mà Thanh Trà phải dọn đến nhà cậu chủ Nhật Anh để phục vụ từ A - Z chứ? Đúng là cái tên - kiêu - căng - hơn - bất- kì - ai trên Trái Đất này.
- Sao? Còn không mau kí vào? - Tên Nhật Anh hất hàm hỏi.
Không còn cách nào khác, nó cầm bút vẽ một nét loằng ngoằng đặt bút cho sự chấm hết, đập bộp bản hợp đồng trước mặt tên Nhật Anh.
- Tốt.- Nhật Anh thủng thỉnh nói - Vậy từ hôm nay trở đi cô bắt đầu làm việc ở đây.
Hừ hừ, Nhật Anh! Nếu có ngày kiếm được nhiều tiền nhất định tôi sẽ bắt cậu quì xuống dưới chân tôi để tôi sai khiến! - Nó tức giận nghĩ, từ trước đến nay nó chưa từng phải chịu thua ai cả. À mà khoan, tên Nhật Anh có nhiều tiền để trả cho nhân viên như vậy thì đến bao giờ mới giàu được hơn cậu ta chứ, huống hồ từ bây giờ trở đi nó còn sống bằng lương của tên đó T-T.
- Oái! Sao con nhỏ này lại ở đây?
- Thứ đầu tiên mà Minh Lam nhìn thấy khi bước vào quán không khỏi làm hắn sửng sốt.
Nó lừ đừ quay lại nhìn Minh Lam (lúc này nó đang trong bộ dạng một anh chàng phục vụ) tay vẫn còn cầm mấy dụng cụ pha cà phê. Bên cạnh là tên Nhật Anh vẫn đang "lên mặt" dạy dỗ (đó là theo cách nhìn của nó):
- Tôi đã bảo cô loại cà phê này chỉ được cho 200 gram phê thôi cơ mà. Cô đang cho 500 gram là ít đấy... A, các cậu đến rồi đấy à?
- Nhiư thế này mà cậu bắt tôi đem đong đếm cho cậu đúng 200 gram cà phê ?
- Thì tôi đã bảo cô rồi, cô phải biết ước lượng chứ. Mà cô cũng giỏi thật đấy, biết tôi là ai không mà cô cứ cãi lại tôi thế hả.
- Biết chứ, một kẻ vừa vô duyên lại bất lịch sự! Ai bảo cậu không để cho tôi thời gian tìm hiểu cách pha
- Cô dám? Muốn gây chuyện à? Tôi mà ra tay thì cô đã tiêu luôn rồi đó.
- Để xem, cậu làm gì được tôi nào.
Và khi tưởng như chuẩn bị có một trận ẩu đả thì lại có tiếng nói xen ngang:
- Stopppp! Hai người cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi chứ? Còn nữa, Nhật Anh, sao con nhỏ đó lại ở đây? Tối qua tôi đã nói với cậu là đừng có nhận con nhỏ nào mang tên Nguyễn Thanh Trà cơ mà?
- Ờ, thích thì nhận thôi.
- Đến pha cà phê cũng không biết, vậy mà còn nhận à. Không lẽ cậu thích con nhỏ này?
- Những vị khách đến đây chủ yếu là chỉ ngắm "trai đẹp" thôi chứ đâu có uống cà phê. Mà chuyện thích với không thích thì cậu biết thừa tôi thích ai rồi. Còn nếu tôi không nhớ nhầm thì cậu cũng không biết pha cà phê đâu, Minh Lam ạ. - Nói xong Nhật Anh thư thả đi vào phòng nghỉ, không nên tốn nước bọt với thằng bạn này làm gì, chuyện còn lại để cho nhỏ kia giải quyết.
- Cậu... - Minh Lam tức đến nỗi không nói nên nói lên lời, hắn quyết định chĩa mũi lao về phía nó:
- Cô nữa, chỉ biết núp sau lưng đàn ông chứ chả làm được cái trò trống gì.
Nó còn đang thở phào về việc chí ít Nhật Anh còn giữ bí mật về việc thỏa thuận giữa nó và cậu ta cho nó thì lượng nhiệt trong người lại tăng lên 100 độ C vì câu nói vừa rồi của Minh Lam:
- Hết Nhật Anh lại đến anh . Anh có quyền gì mà nói tôi?
- Có chứ sao không. Cô tưởng cô cũng đẹp trai lắm à, còn không bằng một phần của Mịnh Lam này.
- Để rồi xem, nếu hôm nay lượng fan của tôi bằng anh thì thế nào?
- Thì tôi sẽ sủa gâu gâu cho cô xem. - Minh Lam nhại lại giọng nó.
- Nhớ đấy nhá!
- Được, nhưng nếu cô thua thì phải cuốn gói ra khỏi đây.
- Ủa? Biết anh kia là ai không? Trông lạ quá.
- Phải, hình như anh Tiến nghỉ làm rồi. Nhưng hình như anh chàng này đẹp trai hơn anh Tiến thì phải.
- Ừ, cute thiệt há?
- Anh ơi, cho bọn em hai cốc cà phê sữa.
"Được đấy" - Nó nghĩ. Bước đầu như vậy là thành công, tài trang điểm của nó vẫn không tệ. Nó hài lòng cầm khay đi đến bàn có hai cô nàng đang ngồi.
- Của bạn đây. - Nó nói, và không quên nở một nụ cười. Minh Lam ơi là Minh Lam, không ai hiểu phụ nữ bằng phụ nữ đâu. Thân thiện với fan chính là phương pháp lôi kéo họ nhanh nhất.
Đúng như lời nó tiên đoán, mấy cô nàng kia đổ cái rụp, mắt còn lấp lánh hình trái tim - biểu hiện khi đã quỵ lụy vì tình của họ.
- Anh ơi, cho em năm cốc cà phê.
- Cho em mười cốc
...
Và các cô nàng thi nhau gọi nó phục vụ cho mình cốt để chỉ nhìn... nụ cười của nó. Mà từ nãy đến giờ nó cũng cười đến méo cả miệng rồi.
- Cậu kia, tôi muốn một cốc cà phê đen đá!
Chà, lời đề nghị lỗ mãng này thì khỏi phải nói cũng biết là của ai rồi. Tên Minh Lam từ nãy đến giờ đã gọi tổng cộng ba mươi cốc cà phê đen đá rồi. Mục đích là để cho nó bận rộn để không cho nó thời gian quyến rũ các fan. Cứ nhìn cái cách uống cà phê chỉ - uống - hai - ngụm - là - hết của hắn thì biết. Nó đập cố tình để cà phê một cavhs hơi phũ phàng xuống bàn nơi ba tên Nhật Anh, Minh Lam, Minh Nhật đang ngồi. Tên Nhật Anh mang tiếng là chủ quán mà chẳng làm việc gì cả, chỉ ngồi nhâm nhi cốc cà phê cứ như thể hắn là thượng khách ở đây vậy.
- Này, tuy cậu là bạn thân của tôi nhưng không có nghĩa là tôi không thu tiền cà phê của cậu đâu nhé. - Nhật Anh nhăn mặt nhìn cốc cà phê thứ ba mươi mốt của Minh Lam.
- Cậu nghĩ thiếu gia đây là ai? Tưởng tôi không đủ tiền trả mấy cốc cà phê lặt vặt của cậu chắc? - Minh Lam lừ mắt nhìn Nhật Anh.
- Anh gì ơi, cho em một cốc cà phê! - Lại có thêm một vị khách gọi nó.
- Đủ rồi! - Minh Lam không chịu nổi cái cảnh này nữa bèn đứng dậy đập bàn - Không phải phân thắng bại bằng việc này đâu, chúng ta cứ hỏi thẳng fan là biết.
Nói rồi hắn đảo mắt một vòng nhìn những vị khách đang có mặt ở đây rồi chỉ tay vào nó:
- Mọi người nói cho tôi biết, mọi người thích tôi hơn hay là tên này hơn? Ai thích tôi thì giơ tay phải, thích tên kia thì giơ tay trái.
Đám fan rụt cổ hết lại. Ai chẳng thích một người dịu dàng hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Minh Lam nổi giận đáng sợ như vậy, huống hồ Lam còn thân với Nhật Anh và Minh Nhật, nếu làm mất long Lam kẻo làm mất lòng luôn hai người kia thì gay. Họ tặc lưỡi nhìn nhay rồi chuẩn bị giơ phải lên...
- Ai nói dối thì từ nay trở đi sẽ không được làm fan của chúng tôi. - Một giọng nói xen ngang.
Đó là Nhật Anh, cậu ta quay lại nhìn nó với ánh mắt: tôi sẽ không vi phạm bản hợp đồng.
Lần này thì mọi cánh tay trái đều giơ lên.
- Tại sao...? - Lam sững sờ, hắn không ngờ là Nhật Anh sẽ bênh con nhỏ kia, chứ không phải hắn.
- Anh Nhật Anh, bọn em chưa được biết tên của anh chàng đó.
Lần này mọi sự đổ dồn đều tụ lại về phía một cô gái, đó chính là hội trưởng của câu lạc bộ fan hâm mộ. Tức thì cả đám đông nhao nhao cả lên:
- Phải đấy! Đến tên tuổi của anh ta còn chưa biết thì làm sao hâm mộ được.
- Cho chúng tôi biết tên đi chứ...
- Tôi... - Nó cà lăm vì vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên vì bị tấn công bất ngờ - Vân ~.. vẫn... ý tôi là.
May quá, nó đã kìm lại được cái câu: "tôi vẫn đang suy nghĩ". Nhưng việc đó còn dẫn đến sự hiểu lầm lớn hơn. Các fan chỉ nghe lọt tai chữ thứ nhất mà nó nói, ai đó hét lên:
- Vân! Anh ta tên là Vân! Là mây đó.
- Hổng lẽ...đây chính là thành viên thứ tư của nhóm "handsome"?
- Bất ngờ quá!
...
- Tôi thật không ngờ là cậu lại bỉ ổi đến mức đó!
Một tiếng hét như bò rống vang lên làm người ta thủng cả màng nhĩ. Trong phút chốc cả gian phòng lặng ngắt như tờ. Nhật Anh thầm thì vào tai Minh Nhật điều gì đó, sau đó hắn ta kéo nó và Lam - hai nhân vật chính vào phòng nghỉ.
- Nói đi, tại sao cô dám xưng là Vân để được vào nhóm "handsome" của chúng tôi?
- "Handsome" - Nó lẩm bẩm
- Nghe cũng biết là toàn là một lũ kiêu căng, tự phụ.
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh