wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 23 Xịch!
Xe bỗng phanh lại đột ngột. Vứt luôn cả cái xe ở lại, nó và Nhật Anh cuống cuồng chạy đến đạp cửa ầm ầm. Nhưng hai người trong nhà ngủ say qáu rồi, thế là hết.
Đêm đó, có hai con người đứng run cầm cập bên vỉa hè, không phải là không có nhà, mà là do một lí do rất vớ vẩn: quên chìa khóa.
Cứ đà này thì chết mất.
- Này... Trà... - Nhật Anh rên rỉ - Hát một bài cái coi.
Nó trố mắt nhìn Nhật Anh.
- Hát đi để chon không khí ấm lên, cứ thế này thì chết cóng à.
- Nhwung cậu chẳng chê giojng hát của tôi còn gì. - Nó nghi ngờ nói.
- Nếu muốn sống thì hát đi - Nhật Anh gắt, sau đó cậu chỉ đạo - Đứng ở chỗ gần cửa sổ phòng chú Tuấn ấy, hát thật to cho tôi vào.
Thấy Nhật Anh làm to chuyện quá, nó đnàh xuống nước:
- Thế hát bài gì?
- Bài gì cũng được. - Nghĩ đến bài hát "một con vịt xòe ra hai cánh cánh..." của nó mà Nhật Anh rung mình, cậu sửa lại - Hát bài gì cũng được, trừ bài một con vịt.
Thế là nó đành khổ sở hát một cách miễn cưỡng, vì nó đã từng hại Nhật Anh nên chiều theo ý cậu ta một lần vậy, chứu không nó đã đấm cho cậu ta một quả từ lâu rồi:
- Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe...
Tiếng hát của nó hòa cùng với tiếng kêu inh ỏi của đám mèo nàh hàng xóm lại... càng tệ hơn nữa. Chỉ khổ cho Nhật Anh bị tra tấn lỗ tai suốt mấy chục phút liền, cậu vẫn đang chờ cái mà cậu cần.
Tức thì...
Rào!
Trông mặt nó chẳng khác nào bị dội cho một gáo nước lạnh, phải nói là đã bị dội thì đúng hơn. Từ trên cao vẳng lại một tiếng quát:
- Lại bọn mèo hoang nghịch tinh! Cứ đến đem là lại thi nhau hò... Ủa! Các cháu
đấy à? Vô nhà đi...
Đến giờ nó mới hiểu âm mưu thật sự của Nhật Anh. Thì ra đây là lí do thật sự hắn bắt nó phải hát. Nó bực tức và phẫn nộ nhìn Nhật Anh. Trời đã lạnh mà lại còn bị dội thêm một gáo nước.
Nhưng có vẻ cái khoản nước kia nằm ngoài dự tính của Nhật Anh. Cậu cũng khoogn ngờ là chú Tuấn lại làm thế này. Chú Tuấn vừa ló mặt ra, cậu đã vụt vào nhà, ném cho nó một cái khăn bông và đóng sầm cửa lại.
- Đã hại người ta mà còn giả nai. - Nó lầm bầm - Mai ta mà có mệnh hệ gì thì lo
mà bồi thường đi.
- Nhưng đến khi vào trong phòng thì nó khỏi lo luôn. Trong phòng nó giờ đã có
một chiếc điều hòa nhỏ kinh, không sợ lạnh nữa. Tên này đôi khi cũng tốt đó
chứ. Và trên nóc điều hòa có gắn một tờ giấy với hàng nét chữ xinh xinh:
Trừ vào lương
Thật không có gì có thể diễn tả hết về tên này.
Thật tức chết đi được!Tên Nhật Anh này chẳng bao giờ chịu làm việc gì mà không có lợi cho hắn. Ôi... lương của tôi ơi...
Vừa khóc ròng xong nó đã lăn ra ngủ, mệt quá mừ. Nhưng dù sao nó không sợ bị cảm lạnh nữa, vì dù sao cũng đã có điều hòa...
Cạch...! Cạch...!
Nó dụi dụi mắt khi nghe thấy riếng bước chân vang vọng trên sàn. Không biết có tên nào to gan mà dám phá bĩnh giấc ngủ của mình zậy cà? Ôm theo một đống thắc mắc, nó lò dò bước về phía hành lang. Khả năng đầu tiên mà nó nghĩ đến là...
Một cô bé với bộ đồ ngủ trắng muốt tựa nhưu một thiên thần, với làn da trắng hơi tái xanh, tay còn kéo theo một chú thỏ bong màu trắng lớn ngang ngửa với thân hình cô bé...
Dĩ nhiên đây không phải là những gì nó nghĩ, mà là những gì nó nhing thấy. Chứ còn cái suy nghĩ của nso lại là về một tên trộm da ngăm ngăm, ở trong nhà mà còn đeo bịt mặt...
Và nó nhận ra ngay cô bé kia là ai, Quỳnh Hoa - thành viên nhỏ nhất trong nhà. Không biết đêm hôm khuya khoắt cô bé lò dò ở đây làm gì vậy cà?
Ngó thấy nó, Quỳnh Hoa hơi sững lại, em cúi gằm mặt như mọi hôm. Vai em chùng xuống, và tay em nắm lấy tai con thỏ bông - quà sinh nhật mà Nhật Anh tặng cho em rồi kéo nó lệt xệt về phòng...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi .. Nó dám đem hết số tiền lương của mình ra cược rằng trước khi đi cô bé đã lén ngó về phía cửa ra vào một cái. Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng Quỳnh Hoa mà nó thấy thương cô bé ghê. Trong nhà toàn người lớn, cô bé trở nên lạc lõng. Nó cũng chưa bao giờ hỏi Nhật Anh về hoàn cảnh của cô bé cả. Và nó lò dò ra xem thứ mà Quỳnh Hao vừa nhìn: một bóng người đang nằm ngáy khò khò ở đó.
- Cậu...! - Nó bàng hoàng nói.
Cậu nhóc trước mặt nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Và sau khi nhận ra cái bóng người mờ mờ trước mặt mình là ai, cậu cũng kinh ngạc:
- Chị...!
- Sao cậu lại ở đây? - Nó nhận ra đây là cậu nhóc nó đã gắp hồi chạy trốn vô rừng sau khi phá tanh bành cái mâm cỗ ma quỉ
- Sao chị lại ở đây?
- Tưởng cậu sống ở thị trấn...?
- Tưởng chị sống ở thị trấn...?
Hỏi tới hỏi lui nhau đồng thanh mà chẳng được gì, cuối cùng nó quyết định trả lời trước:
- Thị trấn... là quê tôi. Đây mới là nhà tôi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?????
- Ngủ! - Cậu nhóc nói gọn lỏn.
- Bộ cậu cho là ngủ trước cửa nhà người khác là bình thường à?
- Vậy thì đi nhà khác! - Cậu nhóc khoác ba lô lên vai rồi dợm bước thì bị nó ngăn lại.
- Hổng lẽ cậu đi bụi?
- Cứ cho là thế đi.
- Còn ba mẹ cậu đâu? Tôi nhớ lần trước cậu cũng lang thang trong rừng.
- Chết hết rồi! - Giọng nói lạnh lùng như nước đá đốp lại, nó biết là mình vừa nói cái điều không nên nói. Đang tính xin lỗi thì:
- Đồ bà già lắm chuyện!
- Cậu bảo ai là bà già? - Nó nổi sung.
- Chứ lần trước ai cứ bám lấy tôi. - Cậu nhóc nói giọng chế giễu.
Và thế là hai người cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Lũ chó bên vệ đường inh ỏi sủa mà còn chẳng bằng hai người này cãi nhau. Mới gặp nhau chưa lâu mà chẳng hiểu cứ người này đến người nọ lôi tận đẩu tận đâu cái tật xấu của mình ra.
Tiếng cãi nhau vang vọng đến tận nơi Nhật Anh, cô Kim, chú Tuấn đang ngủ (Quỳnh Hoa thì nằm im thin thít) và gõ cửa phòng từng người một. Nhật Anh, cô Kim, chú Tuấn mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà, riêng Hoa lặng lẽ đứng một góc theo dõi.
- Có chuyện gì vậy? - Nhật Anh lên tiếng.
Lúc này cả nó lẫn cậu nhóc đều ớ người ra, không chỉ có ba người trong nhà mà cả khu phố đều ra ngoài hóng hớt bàn ra tán vào. Mà người bị chỉ trích thành ra lại là nó:" lớn đầu rồi còn cãi nhau với con nít" khiến nó nóng mặt. Ai đó cứ thử nói chuyện với cái tên tiểu quỉ này xem, họ không lấy đá ném vào đầu cậu ta mới lạ.
Thấy phiền phức nên cậu nhóc xuống nước trước:
- Thôi tôi đi đây.
Nó đứng im một chỗ, liếc về phía Quỳnh Hoa, nó thấy một tia thoáng buồn hiện lên trong mắt cô bé. Tội nghiệp, chắc em mong có bạn lắm. Nhật Anh đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có ý kiến, chỉ giục:
- Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm.
Nó hấp tấp nói:
- Này, hay là cho thằng nhóc kia làm ô sin cho cậu đi.
- Ô sin à... - Nhật Anh lờ đờ - Sao cũng được. - Rồi sau đó cậu uể oải trở vô phòng.
Và nó kéo cậu nhóc vô danh kia lại, trình bày về kế hoạch của mình.
- Ô sin? - Cậu nhóc ngó mặt nó, ranh mãnh nói - À, thì ra chị cũng là ô sin.
Nó cố nhịn vì Quỳnh Hoa:
- Rốt cuộc cậu có làm không?
Cậu nhóc vẫy vẫy tay:
- Thôi khỏi, ở chung với chị chắc tôi không nuốt nổi cơm chứ đừng nói là làm việc.
- Đứng lại. - Nó hét và sau một hồi vừa đấm vừa xoa, cuối cũng cậu nhóc cũng quyết định đồng ý, chắc là phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm, với điều kiện là làm xong cậu ta sẽ đi luôn. Mà cũng trần đời nó cũng chưa thấy ai đồng ý làm việc vớ lí do: Tìm chỗ ngủ, ngủ ngoài bị muỗi chích. Tuy nó không nhìn thấy bộ mặt Hoa nhưng chắc cô bé đang vui lắm.
Cậu nhóc tự xưng là Quốc vào nhà, bộ mặt săm soi lò dò như người nguyên thủy lần đầu tiên ở trong căn nhà bằng bê tông cốt thép hẳn hoi. Ngó cái bộ mặt này mà nó thấy điên lên được.
Nó quyết định cho cậu nhóc biết thế nào là hai chữ đàn chị:
- Phòng của cậu ở kia kìa. - Nó giả vờ bâng quơ chỉ vô cái... wc.
- Thế à? - Quốc chẳng mảy may nghi ngờ tiến lại về cái cảnh cửa gỗ ép ấy làm nó chỉ muốn lăn ra nhà mà cười. Và khi tay cậu nhóc chạm tới nắm vặn cửa thì nó lẹ lẹ chui vô phòng để tránh cơn thịnh nộ làm ầm nhà ngay sau đó...
Sáng hôm nay là buổi sáng vô cùng mệt mỏi... Mắt nó cứ díu lại khi ngồi vào bàn ăn. Tuy vậy nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh gáy vô cùng bởi một tia lửa điện vô cùng nguy hiểm đang xẹt trong mắt ai đó. Sáng nay trông Quốc có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cả một con bò mộng.
- Này... thành viên mới... - Chú Tuấn mơ mơ màng màng - Mau đi mua cơm đi.
- Tôi ấy hả? - Quốc chỉ vào người mình.
- Ừ, ma mới đều phải làm hết các việc nhà trong vòng một tuần...
Quốc tính hỏi thêm về cái điều luật vô lí không thể vô lí hơn được nhưng đáp lại chỉ là tiếng khò khò to nhất của chú Tuấn. Vậy là cậu nhóc lầm lì đá cây chổi lau nhà sang một bên rồi đi ra ngoài cửa. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Quỳnh Hoa, cô bé muốn đề nghị giúp đỡ cậu bạn mới nhưng hễ cứ mở miệng ra là không nói nổi tiếng nào. Vậy là cô bé đành nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau ngõ hẻm.
- Này. - Nó lay lay Nhật Anh - Cái điều luật đó lấy đâu ra vậy?
- Thì bây giờ có... - Nhật Anh uể oải - Dù sao hôm nay là phiên trực của cô, muốn làm tôi cũng không cấm.
Đúng là cái tên... cáo già! Đang buồn ngủ mà cạu ta cũng có thể đánh trúng tim đen của nó. Chỉ với một câu nói mà làm cho nó câm như hến luôn. Chậc! Biết thế lúc nãy bảo chú Tuấn sai Quốc làm việc cả tháng có phải hơn không!
Tại quán cà phê...
- Phải tăng tiến độ làm việc lên. - Nhật Anh sầm mặt nói - Chúng ta đã nghỉ quá nhiều ngày, thêm mấy ngày nữa là lỗ vốn luôn.
- Tăng tiến cái cóc khô! Không mốn chết thì nghe ông phổ biến đây! - Một giọng nói cắt đứt lời của Nhật Anh.
Nếu nói bộ mặt của Nhật Anh là mây đen thì bộ mặt của Lam ắt hẳn phải là giông tố điên đảo. Nó sốt sắng nói:
- Có chuyện gì vậy?
Lam la:
- Còn cái gì nữa, kì thi lên lớp sắp đến rồi.
Câu nói của Nhật Anh làm nó chưng hửng. Tưởng gì chứ mấy cái này thì... Nhưng có vẻ như chỉ mỗi nó giữ được bộ mắt bình thản, không tính cả Minh Nhật vì chuyện thi cử đối với hắn chỉ là việc không mặc quần soóc thì mặc quần đùi... cái kiểu của hắn là đậu thì lên mà ** thì xuống. Tiểu Ly cũng không tích vì cô nàng đâu có học trường của nó, với lại "nàng" gần nhưu buổi nào cũng đi nhưng chỉ là đi cho có lệ. Nhật Anh có chiều hướng ơi bi quan, Lam không kể cũng thừa biết. Hắn rầu rầu:
- Nói đến rách cả họng ra mấy cái lão ban giám hiệu mới chịu đồng ý là nếu tất cả cùng thi đậu thì may ra còn tha, chỉ cần một đứa không đậu là kéo cả bọn đến với tương lai làm nghề bán rau luôn.
Ai đó mà Lam nói thì nso cũng thừa biết. Nguy cơ hiểm họa lớn nhất đang đe dọa tụi nó: Minh Nhật. Năm trước hắn đã đúp rồi, năm nay hắn mà chơi thêm quả nữa chắc tụi nó chết quá.
- Tiến hành ôn tập ngay bên giờ. - Nhật Anh gật gù sau khi đã đóng cửa quán.
Quan trọng hơn là làm sao để Minh Nhật chịu học, cái nhóm chống lại Minh Nhật bấy lâu nay vắng bóng đã quay trở lại
- Phải chỉ cho nó cái lợi ích khi lên lớp mười một. - Nhật Anh đề xuất.
- Làm sao bây giờ? - Nó lo lắng nói - Có Tiểu Ly học chung trường còn may ra...
- Chịu thôi. - Lam ôm đầu - Ngoài việc vận động tay chân và đụng độ mấy thằng đầu gấu thì may ra nó mới...
- A! Biết rồi. - Nó và Nhật Anh cùng đập trán - Thế mà mãi không nghĩ ra.
Lam cũng lờ mwof hiểu ra đáp án của câu hỏi này, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai nói cả. Nó và Nhật An nhìn nhau dè chừng, có vẻ là không một ai sẽ lên tiếng cả. Lam thắc mắc:
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh