wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 24 - Sao không nói đi?
Im lặng...
- Không nói thì để tôi! - Lam hùng dũng nói rồi tiến về phía Minh Nhật, thủ thỉ những từ đại loại như: khối mười một có nhiều đầu gấu lắm... tao học nên biết... mày muốn chọn đứa nào cũng được...
Sau một hồi đàm phán, cuối cùng Minh Nhật cũng chịu lôi tập ra. Nó mừng rỡ chạy về phía Lam:
- Cảm ơn, may mà anh nói hộ tụi tôi.
Tuy không biết nói hộ nó thì được cảm ơn cái nỗi gì nhưng Lam vẫn phổng mũi:
- Đương nhiên!
Nhưng câu sau của nó làm hắn lạnh cả xương sống:
- Rủi không có đầu gấu thì anh chịu trách nhiệm nhá.
Trông mặt Lam kì dị hết sức. Hắn đau khổ nghĩ về cái câu ca dao chế vừa đọc hôm qua, sao mà nó đúng thế không biết:
Hỡi cô tát nước bên đàng...
Sao cô múc nước đổ vào mặt tôi?
Nhưng nó không ngờ, cái người khó đối phó nhất lại chính là... Minh Lam.
- Lam! Tập trung đi! Đầu óc anh lại để đi đâu rồi hả? - Nó cầm cây thước gõ vào đầu hắn và hét.
- Rồi... rồi... - Lam lầm bầm, nhưng đầu óc hắn vẫn còn lơ mơ lắm.
- Anh...
Thấy nó đã thật sự cáu tiết, Lam vội chingr sửa lại ngay tư thế ngồi của mình. Tay đặt lên quyển vở, mắt chăm chăm nhìn vào sách ra vẻ ta đây là học sinh ngoan.
Điều đó chỉ tổ làm nó đau đầu thêm thôi, tay hắn đặt lên quyển vở mà hắn còn chẳng nhớ ra cái cây bút đang nằm giữa sự sống và cái chết (Tức là có nguy cơ rơi xuống đất và gãy làm ba luôn ấy ạ).
Thực ra không phỉa là Lam quá thiểu năng, mà là do hắn không chịu học. Năm nào Lam thi đậu thì cũng là do ăn may hoặc đủ điểm thôi. Nếu đi học ở trê lớp thì hắn sẽ kas hơn dưới sự kèm cặp của giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa người hắn sợ nhất vẫn là ba hắn. Đập vỡ tanh bành một cái bình cổ cũng đủ biết ba hắn là người thế nào.
Nhưng giờ này ông Minh đang vắt vẻo bên tận... Cao Nguyên để bắt kẻ giết người hàng loạt. Nếu an ninh ở chỗ đó tăng lên bao nhiêu thì an ninh của con trai ông cũng hạ xuống bấy nhiêu. Nó dám cá là Lam đang cầu trời khấn phật cho kẻ sát nhân đi càng xa càng tốt.
Nó đang dần mất kiên nhẫn với Lam, miệng thì lẩm bẩm ôn bài như tụng kinh trên chùa mà mắt thì không ngừng nhìn hắn như máy quét rada. Biết thế này cứ vờ vịt mình là đứa dốt nhất để tên Nhật Anh lên quản hắn cho rồi..
- Ai đó đi mua cơm đi. - Lam than vãn - Đói quá.
- Tất nhiên là phải nhờ người rảnh nhất rồi. - Nhật Anh tỉnh bơ.
Nó biết thừa đó là ai nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:
- Tất nhiên là Tiểu Ly rồi.
Nhưng nhác thấy Minh Nhật, nó vội nói:
- Đùa đấy... tất nhiên là tôi rồi.
Nói xong nó chuồn thẳng.
Giờ này Lam hí hửng lôi chiếc điện thoại ra, hết người quản lí hắn rồi, mà hắn lại ngồi ở dãy bàn cối nữa, chẳng lo ai phát hiện. Hắn nhớ hôm qua còn có một đống game hay vừa tải về chưa kịp chơi...
Đang say sưa "phá đảo", đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng ở đằng sau lưng hắn:
- Đến lever mấy rồi hả Lam?
Lam cảm thấy ớn đến tận sống lưng, hắn vội cất cái điệ thoại đi, hi vọng là nó chưa nhìn thấy. Hắn định trả lời thì bỗng sực nhớ ra là học đến bài mấy thì ai lại dùng đến từ... lever.
- Còn không mau đưa điện thoại đây!
Lam tức ói máu, không phải tức nó mà là tức mình quá ngu để cho con nhỏ này phát hiện (vẫn chưa rút ra được bài học gì cả). Nhưng chợt nó thốt lên:
- Có phải đây là trò phá đảo mới nhất của OG không?
Lam gật đầu như cái máy.
- Làm sao mà anh vượt qua được bàn này zậy? Tôi chơi mãi không được.
Mặt Lam tươi hơn hớn tức thì, thấy "giặc" bỗng nhiên, muốn trở thành "đồng minh" ai lại không vui cho được.
Hệ quả của việc cả thầy lẫn trò đều chúi đầu chơi game là mấy cái cốc đầu của Nhật Anh. Nhật Anh nghiến răng:
- Học vui nhỉ?
Nó cảm thấy ngượng chín người, đòi làm thầy thiên hạ mà lại hùa đi chơi với học sinh thì nói làm cái quái gì nữa. Nó đằng hắng rồi giật lại chiếc máy điện thoại từ tay Lam, cười lấy lòng:
- Ê, tôi xin lỗi mà... Lam! Học bài đi!
Chung qui chỉ có Lam là người thiệt thòi nhất, hắn lại phải quay trở về những con số rắc rối.
Trò ma của hắn vẫn còn nữa.
Lam nhớ mình có quyển Nạn nhân thứ mười bảy thó được của ba vẫn chưa đọc xong. Quyển sách được ngụy trang dưới dạng một tập ngữ văn. Hắn chỉ cần giả vờ ôn văn là được, còn mắt thì không ngừng ngược dòng tìm thời cơ đọc truyện.
Nạn nhân thứ mười bảy làm Lam hồi hộp đến phát dồ trong khi nạn nhân thứ hai còn chưa bị làm gì xong. Hắn mải mê tới mức nó đã lại gần hắn mà hắn còn chẳng nhận ra:
- Ủa? Lam? Anh không làm bài đi à?
Lam vội gập ngay cuốn sách ngữ văn dỏm kia lại. Lần này thì nó bị lừa thật. Nó thắc mắc:
- Anh đọc mãi cái đề bài mà kĩ thế, làm đi.
Giờ Lam mới nhận ra trước mặt hắn, quyển sách ngữ văn thứ thiệt kia giở sang trang yêu cầu làm một bài văn chứng minh xzxz gì đó, đọc muốn hoa cả mắt.
Và dưới con mắt của nó, hắn đau khổ lôi tập ra viết nguệch ngoạc vài trữ, đầu óc thì còn để đâu đâu tới cuốn truyện.
Thấy Lam đang bí, nó tính chỉ bài cho hắn thì ngã ngửa ra, trình độ văn chương của tên này may ra chỉ bằng một đứa trẻ lớp năm. Thế là nó đành ra một đề bài cổ từ tám đời để hắn ôn lại kiến thức: tả khung cảnh một buổi đêm.
Xui cho nó là đã ra đề văn này. "Bóng đêm" làm đầu óc Lam không ngừng liên tưởng tới "những cái bóng đen khả nghi" trong Nạn nhân thứ mười bảy. Tay hắn không ngừng đưa đẩy theo hồ tưởng, hắn như không còn ngồi trong phòng nữa.
Chính điều đó đã "tố cáo" Lam.
Nó khá hài lòng khi thấy Lam đã chịu đi vào qui củ nề nếp. Nhìn hắn viết tới viết lui một hồi nó quyết định xem bài viết của hắn. Câu đầu tiên là:
"Trời tối u ám và mang một bầu không khí vô cùng rùng rợn"
Đọc đến câu này da gà da vịt nó đã thi nhau nổi lên. Nó ngó Lam một cái:
- Anh đang tả nghĩa địa hở Lam?
Nó không biết Lam còn nổi da gà hơn cả nó, không biết đọc mấy cái câu bá láp của hắn về sau nó sẽ làm gì hắn nữa.
"Những ánh đèn le lói hắt lên từ những quán ăn đêm..."
Nó gật gù:
- Câu này tạm được
"Có hai kẻ ăn mặc kín mít bước vào trong quán nhậu bà Tám. Bà Tám sởi lởi ra đón khách..."
Nó nhăn mặt:
- Bộ anh ăn chưa đủ no hay sao mà tả hàng quán xong rồi dừng lại luôn ở quán cơm bà Tám zậy?
Mồ hôi Lam chảy tầm tã như mưa, hắn đang tính xem lát nữa bị xẻo thịt hay bị làm món nhậu trong "quán cơm bà Tám".
"Mải phục vũ khách, bà Tám không để ý sau lưng mình có một cây gậy từ trong bóng đêm thò ra..."
- MINH LAM!!!!!!!!!!!!!!
Nó rống lên rồi túm cổ áo Lam trong khi hắn có ý định đào thoát. Coi bộ Lam mới là người lãnh "cây gậy từ trong bóng đêm" hơn là bà Tám. Cả bọn trong phòng trừ hắn và nó cười rần rần cả lên. Nhật Anh quệt nước mắt:
- Cho nó làm văn tả cái quần đùi có khi còn khá hơn đấy.
Lam không còn sức mà tức nữa khi nhìn vào bộ mặt đằng đằng đằng sát khí của nó.
- Nạn nhân thứ mười bảy cơ à? - Nó lật quyển ngữ văn dỏm của hắn lên, giọng chưa bao giờ "ngọt ngào" đến thế - Anh có muốn làm nạn nhân thứ mười tám không?
Lam định vọt miệng bảo:"Nhưng đến nạ nhân thứ mười bảy tên giết người đó bị bắt rồi còn đâu", may mà hắn khôn ngoan kịp ngậm miệng lại.
Không còn cách nào khác, Lam đành chúi đầu vào những con số, những công thức toán mà chỉ cần nhìn vào đã thấy hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn,... Dưới sự cai quản của một hà bá dữ dằn, thì dù hắn có viewenj cớ đến đâu cũng không thể qua cửa được.
Trước phòng thi.
- Lam! Anh mà không thi đậu là biết tay tôi đấy. - Nó hằm hè nói.
Trông bộ mặt Lam cứ như là chuẩn bị dự một đám tang vậy. Hắn lê từng bước nặng nhọc vào phòng thi.
Vài ngày sau.
- Ê! Hôm nay có kết quả đấy, đi xem không? - Nhật Anh vỗ vai Lam.
Lam nuốt nước bọt ực cái, phen này hắn mà thi rớt thì chắc chẳng dám nhìn mặt ai nữa.
Hội trường đông như một ổ kiến vậy. Người ra người vào chen chúc nhau đến phát xỉu. Nhìn đi nhìn lại một hồi, Lam nhận ra là mình đã... lạc đàn. Thôi kệ, thể nào lúc xem bảng kết quả chẳng gặp nhau.
Ở chỗ này còn đông hơn nữa, ngó mặt đứa nào cũng đều xanh lét như Lam vậy, hiển nhiên là chúng swoj rốt rồi-Lam nhủ bụng, Hắn hồi hộp tiến lại chỗ bảng ghi kết quả.
Dụi mắt.
Dụi mắt.
Dụi mắt.
TẠI SAO KHÔNG CÓ TÊN HẮN???????????????????
WHY???????????????????
Bần thần một hồi, hắn chạy lại lay lay ông bác bảo vệ:
- Này, đây có phải là bảng ghi tên nhwungx người thi trượt không? - Điệu bộ hắn trông tuyệt vọng hệt như Anhxtanh.
Ông bác bảo vệ trố mắt nhìn hắn:
- Cậu có bị làm sao không? Đương nhiên là đúng rồi? Không đọc tên bảng à?
Lam ớ người ra, đằng sau lưng hắn vang lên tràng cười như súng liên thanh.
- Mấy người...
- Biết được sự thật rồi hả, tính dọa chút chơi... - Nhật Anh vỗ vai Lam.
- Tức là tôi...
- Trượt rồi còn gì nữa. - Nó phụ họa.
- Thôi đi. - Lam lầm bầm - Mặt hắn nóng ran, cái trường thần kinh tự nhiên lập bảng những người thi trượt làm gì cho hắn hết hồn.
- Vậy... ta ăn mừng chứ? - Nhật Anh đề nghị. - Minh Nhật, Tiểu Ly cũng đậu rồi, tất nhiên là... đậu vớt.
- Đi luôn. - Nó mừng rỡ, bụng nó đang đói meo - Thế đi đâu.
- Thì... vô quán cà phê chứ sao.
- Thôi đi!!!!!!! - Cả bọn hét và đuổi đánh Nhật Anh.
Những ngày sau là nhwungx ngày vô cũng bận rộn.
Khách đến chủ yếu là hàng trăm cô nữ sinh nhao nhao hết cả lên tới tấp hỏi tụi nó là sao dạo này nghỉ lâu zữ vậy, tất nhiên là câu trả lời của tụi nó toàn chém. Nhiều lúc tên Lam chém bão hớ hênh làm bí mật của cả bọn suýt lộ.
Nhưng đó không phải là những vị khách phiền hà nhất.
Giờ nghỉ trưa, cả bọn nằm la liệt một chỗ thở lấy thở để, nó còn chẳng có thời gian mà bỏ lớp hóa trang nữa.
"Cộc, cộc!"
- Ai thế nhỉ? - Nhật Anh thắc mắc.
- Bảo người ta phắn đi, đây đang là giờ nghỉ trưa. - Lam làu bàu.
- Chắc gõ một lúc không thấy ai họ sẽ tự về thôi. - Nó nói.
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh