wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
Nhưng có vẻ như người khách ngoài kia rất kiên nhẫn, đã mười phút trôi qua mà tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều nghe điếc cả tai.
- Là đứa nào? - Lam đập bàn quát.
- Liệu họ có xông vô quán nhưu kiểu của cô hồi đầu không? - Nhật Anh liếc về phía nó.
- Làm... làm gì có. - Nó lầm bầm - Nếu là tôi tôi đã xông vào luôn rồi chứ chẳng lịch sự nhưng người kia đâu.
- Để tôi xem. - Lam hằm hè nói, hắn xăm xăm đi về phía cửa, hắn nhìn qua lỗ mắt thần để nhận diện đối tượng.
- Mẹ... mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Lam nhảy dựng lên như phải bỏng rồi vội vội vàng vàng lao về phía cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy? - Nhật Anh sốt sắng.
- Tôi phải đào thoát. - Lam thở hổn hển không màng đến câu hỏi của Nhật Anh - Phải đào thoát.
- Này này đừng có túng quẫn quá. - Nó kéo tay Lam - Đây là cửa sổ tầng chín đấy.
Sau một hồi đã hoàn hồn lại, Lam lắp bắp:
- Tiêu rồi...
- Tiêu cái gì?
- Cô ta?
- Cô nào? - Nhật Anh suốt ruột.
- Con phù thủy đó...
Sau một hồi cố gắng nghe hàng trăm câu nói rời rạc của Lam, nó và Nhật Anh mới rút ra kết luận:
Có một bà phù thủy, một bà la sát với phép thuật cao cường đang đứng ngoài kia.
Nó lo lắng nói:
- Làm gì có ai mà ghê giữ vậy?
Nhật Anh nói với vẻ am tường:
- Chắc nó nốc nhiều cà phê quá nên rối loạn thần kinh.
- Thần kinh cái con khỉ - Lam hét và đấm vô mặt Nhật Anh không thương tiếc
- Nếu không muốn thần knh thật thì đừng có mở khóa cửa.
Giọng Lam trở nên u ám:
- Chỉ cần ở cũng một căn phòng với cô ta trong vòng một ngày thì thần kinh sẽ trở nên điên loạn. lúc đó ta sẽ không có ham muốn gì hơn là nhảy từ trên tòa nhà cao trăm tầng xuống.
Nó và Nhật Anh vẫn cồn lơ mơ lắm nhưng hai người hiểu là tốt nhất không nên mở cửa ra.
Cùng lúc đó thì Tiểu Ly ló từ phòng thay đồ ra:
- Ủa? Sao không ai mở cửa vậy. Hay để mình ra mở cửa nhé.
Hiển nhiên là cô nàng không được tham gia vào cuộc nói chuyện vừa rồi, nó và Nhật Anh xua tay lia lịa còn Lam thì rống lên:
- Không..........................
Quá muộn, Tiểu Ly đã kịp cầm lấy cái núm cửa và văn sang một bên...
Cánh cửa bật mở...
- Hello anh Lam!!!!!!!! Nghe nói anh làm việc ở đây nên em tới thăm, nhưng mà anh để em đợi hơi lâu đó.
Mọi ngườ ai nấy đều chưng hửng, nghe tên Lam quảng cáo dữ lắm ai dè đó là mọt cô bé, lại còn trông khá xinh, hai bím tóc lúc lắc hai bên có xu hướng trẻ con.
- Đừng có trúng bùa của cô ta. - Lam ôm đầu - Đó là yêu tinh đội lốt người đấy.
- Coi kìa, anh nói gì vậy. - Khuôn mặt cô nhóc xụ xuống, nhưng sau đó lại tươi ngay - Giới thiệu với mọi người em tên Phương Song, là vị hôn phu của anh Lam.
- Vị hôn phu? - Cả nó lẫn Nhật Anh kinh ngạc quay sang phái Lam.
- Chà, bạn bè mà có tin mừng cũng giấu. - NhaatjAnh hấp háy mắt.
- Giấu cái con khỉ, đó là mẹ tôi quyết định chứ đâu phải tôi. Đừng có mà hùa theo cô ta có ngày biết mặt!
- Nè nè, em có quà ra mắt đấy. - Phương Song vui vẻ nói - Chắc mấy anh chưa ăn trưa (tính cả nó trong lốt hot boy), em có mang theo bánh donuts và sữa...
- Đúng, tụi này cũng đang đói. - Nó gật đầu lia lịa.
- Này, tôi đã bảo là đừng có nghe theo cô ta cơ mà! - Lam hét.
- Anh Lam cũng ngồi ăn đi.
Dĩ nhiên là mấy cái bánh ngon không chê vào đâu được, hơn nữa Lam còn đang đói bụng. Nhưng Lam nhà ta quyết lì tới cùng, vùng vằng không chịu ăn.
Đang vui vẻ, chợt nhác thấy Tiểu Ly, Phương Song sầm mặt lại:
- Cô...
- Sao vậy? - Tiểu Ly ngớ người.
- Là người yêu anh Lam? - Phương Song hầm hè.
-Nó toát hết cả mồ hôi hột, đúng là cô bé này... Vậy là nó vội bào chữa:
- Không phải, cô ấy là bạn gái của Minh Nhật.
- nó chỉ về phía chỗ góc quán, nơi có một người đang mang một bộ mặt đầy mây đen.
- Vậy hả?
- Phương Song lại tươi trở lại - Xin lỗi nghen. Vậy Tiểu Ly ăn bánh đi.
Sau một hồi vừa ăn vừa "đàm đạo", bọn nó cũng hiểu rõ về Phương Song hơn. Tên thật của cô bé là Mộc Phương Song, con nuôi của Conrad - chủ tịch công ty chuyên về thiên nhiên môi trường giàu sụ.
-Họ Mộc của Song là lấy từ họ mẹ nuôi của cô bé hiện đã qua đời, thú vị ở chỗ Mộc cũng có nghĩa là cây.
-Và nhưu ta đã biết, Phương Song hiện nay là hôn phu của Minh Lam, hay còn được gọi là cái đuôi của Minh Lam.Còn bố em, bố Conrad... - Phương Song hứng khởi kể về bố cô bé.
- Chà chà cái ông kem đánh răng đó chắc đầu óc có vấn đề mới nhận nuôi cô.......
- Lam tiếp tục.
- Bố em không phải...
- A! Đúng rồi! - Lam vỗ đùi
- Phương Song viết tắt là P/s, hai cha con cô hợp nhau quá còn gì.
- Anh...
- Giọng Phương Song thút thít.
Lam phớt lờ Phương Song:
- Tên gì mà ngộ hén.
-Nói trước là tôi không thích đồ mít ướt và ngốc nhưu cô đâu. Vì Conrad bị chập mạnh nên đến đứa con nuôi cũng bị lây...
- Lam! Anh hơi quá đnags rồi đấy! -
-nó nói.
- Hức! Hu hu
- Phương Song òa lên và lao ra khỏi cửa. Nó áy náy nhìn theo cô bé và quay sang sừng sộ với Lam:
- Tôi không ngờ là anh có thể độc địa như vậy!
-Lam không nói gì, hắn chỉ mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Thực lòng hắn chẳng vui vẻ gì nhưng biết làm sao đây... hắn muốn Phương Song mau quên đi hắn khi mà hắn đã trao cảm tình cho một người khác... Xin lỗi...
- Lam? Sao anh ngồi rúm ró một góc vậy.
- Nó thắc mắc khi đã trút bỏ bộ mặt hot boy.
- Có việc gì đó... rất kinh khủng... sắp xảy ra... - Lam thều thào.
- Ủa? Minh Lam thông minh đẹp zai sao hôm nay mê tín quá vậy. - Nhật Anh nhướn mày.
- Ai đùa với cậu làm gì. - Lam bực bội nói
- Cái cảm giác này... sao quen quá...
Cùng lúc đó, một vật thể từ tầng số 1 đang lao lên với tốc độ chóng mặt.
Còn năm phút nữa là đến tầng cuối cùng!Hừm...
- Lam ôm đầu
- bình tĩnh... tập trung... nhất định là có cái gì đó.
Còn bốn phút nữa là tới nơi!
- Không lẽ. Lam ngớ người.
Còn ba phút...
- Thôi chết! - Lam nhảy dựng lên.
Hai phút!
- Thanh Trà . Lam hét.
Một phút!
- Có chuyện gì vậy? - Nó ngơ ngác.
- Cô! Đi theo tôi!
- Lam nắm lấy tay nó và lôi nó đi.
- Eh! Anh bị mất phương hướng à? Đây là nhà vệ sinh mà? - Nó la toáng lên, cố gỡ tay ra khỏi tay Lam.- Xin lỗi, chịu khó ở trong này chút, nếu không cả cái nơi này sẽ tiêu tùng đấy, và cả cô, cả tôi, cả Nhật Anh, cả Minh Nhật nữa. - Lam rít lên.
- Cái quỉ gì mà...
- Nó lẩm bẩm nhưng Lám đã kịp thời đóng cửa lại, nhốt luôn nó bên trong, hắn thì thầm:
- Nhớ đấy, khi nào xong việc thì dduengf có ra. - Lam thì thầm.
0,00034 giây sau đó...- Hello anh Lam!
- Một tiếng nói vừa lạ vừa quen, đồng tử nó mở to, đây là...
- Phương Song, tôi tưởng cô phải đi luôn rồi chứ, quay trở lại làm gì, cô xông vào đây mà không có sự đồng ý là tôi kiện đấy.
- Hì hì, biết ngay là anh sẽ nói thế mà. - Phương Song không những không tức mà còn cười tươi - Ba anh đã cho phép em được vào đây rồi.
Lam quắc mắt:
- Cô nói dối giở quá đấy, bản thân ba tôi cũng chẳng o ép tôi mấy chuyện đính ước đính iếc như thế này đâu mà đồng ý.
- Không thì anh gọi điện hỏi ba xem. - Phương Song lắc lắc chiếc điện thoại đen bóng trước mặt Lam - Lần này em đến để khảo sát.
- Khảo sát?
- Ừ, khảo sát về ý thức bảo vệ môi trường của con người. - Phương Song lôi ra một xấp giấy.
- Và sau đó cô sẽ biến. - Lam gật gù.
- Vâng, sau ba tiếng nữa. - Phương Song cũng gật gù.
Điều này làm Lam nhảy dựng lên cả thước:
- Cô thần kinh à??????? Điền có mấy chữ thôi mà cũng đòi cả tiếng.
- Ba anh.- Phương Song nhắc, và điều đó đã đánh trúng tử huyệt của Lam. Mặt mày hắn trông như bánh bao chiều, người duy nhất có thể chặn họng hắn là... ba.
- Nhưng thế thì cô cắt hết giờ nghỉ của tụi tôi à????????? Tôi còn chưa ăn cơm nữa.
- Không sao, em có mang cơm đây nè. Ủa mà anh Vân, anh Minh Nhật đâu rồi? Cả Tiểu Ly nữa.
- Minh Nhật đi với Tiểu Ly, còn Vân ấy hả, nó có việc. - Nhật Anh bực bội xen vào.
- Tiếc ghê nhỉ, vậy hai anh làm đi.
Nó bỗng cảm thấy may mắn xiết bao khi bị đưa vào đây, thà chịu thế này hơn là bị lộ thân phận. Nhưng khi Phương Song lôi ra mấy hộp cơm thì nó không còn đủ tỉnh táo nữa. Tại sao KHÔNG ĐỂ NÓ CHUI VÔ PHÒNG THAY ĐỒ MÀ CỨ BẮT NÓ RÚC VÔ ĐÂY? HỪ HỪ, LAM, NHỚ ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hu,đói quá đi mất, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
Cả Lam và nhật Anh cùng làm khảo sát trong một tâm trạng vô cùng bực bội, bị quấy phá thì ai mà chả tức chứ. Thậm chí cả hai đã làm xong bài, ăn xong cơm rồi mà Phương Song vẫn ngồi cười. Nhật Anh gọi đây là chứng thần kinh bị chạm nhau giẫn đến... chập mạch. Còn Lam rất muốn bức xúc phản đối nhưng hắn im re vì không muốn nghe thấy chữ "ba anh" một lần nữa.
Sắp hết giờ nghỉ, Nhật Anh lơ mơ dụi mắt sau khi đã ngủ một giấc chẳng yên lành rồi, cậu nhắc:
- Sắp hết giờ rồi, mau thu bài đi cho tôi nhờ.
- Uh! - Phương Song gật đầu, vui vẻ lượm xấp bài của Nhật Anh và Minh Nhật lên. Cô không để ý trông vẻ mặt hai người như đang sắp có trò vui xảy ra.
- Vậy... em đọc bài của Nhật Anh nhé? - Nói rồi Phương Song abwts đầu đọc to lên, đến cả chỗ nó cũng có thể nghe thấy.
- Câu thứ nhất: Nếu thấy trong nhà bạn có ai đó vứt rác bừa bãi, bạn sẽ...
Câu trả lời: Để cho công ty môi trường xử lí.
Câu thứ hai: Bạn nghĩ thế nào về nạn chặt cây đang xảy ra liên tiếp:
Câu trả lời: Đó là việc của công ty tài nguyên môi trường.
Câu thứ ba: Nếu thấy có những người đang định hái hoa, bạn sẽ...
Câu trả lời: Gọi cho công ty tài nguyên môi trường.
Đến câu này thì khuôn mặt Phương Song bắt đầu tái lại, những câu trả lời khác đại loại đều giống như những câu trên. Cô lướt xuống câu hỏi cuối danh sách, mím môi khi nhìn thấy câu trả lời:
Câu cuối cùng: Bạn nghĩ công ty tài nguyên môi trường thành lập ra là để...
Câu trả lời: Là để làm thay tôi tất cả những công việc trên.
Phương Song đứng bật dậy, la lên:
- Đây là một sự xúc phạm!
Nhật Anh nhún vai:
- Đây là quyền của người trả lời mà, đừng quên việc cô xông vào đây đã là một sự xúc phạm rồi.
Lúc này đó đang đứng tựa lưng vào cửa, ôm bụng cười không ra tiếng.
Vất nghẹn họng vì không cãi lại được, Phương Song chuyển sang bài của Minh Lam, khá hài lòng khi thấy các câu trả lời không hoàn toàn giống nhau, cô đọc to:
- Câu thứ nhất: Nếu thấy trong nhà bạn có ai đó vứt rác bừa bãi, bạn sẽ...
Câu trả lời: đuổi việc bọn người hầu.
Câu thứ hai: Bạn nghĩ thế nào về nạn chặt cây đang xảy ra liên tiếp:
Câu trả lời: Kiện tụng công ty tài nguyên môi trường.
Câu thứ ba: Nếu thấy có những người đang định hái hoa, bạn sẽ...
Câu trả lời: Bẻ cho tao một cành.
Càng đọc, mặt của Phương Song ngày một tối sầm lại, cố vớt vát về câu cuối cũng của Lam, cô thều thào nói:
Câu cuối cùng: Bạn nghĩ công ty tài nguyên môi trường thành lập ra là để...
Câu trả lời: Là để phá bĩnh chúng tôi.
Hậu trường lại như mọi khi, Phương Song lao ào ra cửa và đóng sầm cánh cửa lại. Không ai còn thấy cảm thông hộ cô nữa vì đây là... chuyện thường ngày ở huyện. Và nó cũng không thể nhịn cười được nữa, nó lao ra khỏi trốn ngục tù mà cười chẳng khác nào bò tót lên cơn.
Đúng lúc đó...
Cánh cửa bật mở...
Phương Song lao ra, lầm bầm:
- Quên mất cái túi xách tay.
Và trước sự sững sờ của mọi người, cô tròn mắt:
- Chị là...? ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh