wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 3 Sau đó nó nói:
- Ý tôi không phải là như thế, đó là do các fan của bọn anh không cho tôi cơ hội để nói.
- Nói tóm lại... - Tên Minh Lam bỗng ngưng bặt, hắn bỗng chạy vào một căn phòng khác rồi đóng cửa với sức mạnh gấp mười lần bình thường.
- Không lẽ hắn ta giận tới mức đó? - Nó lo lắng hỏi.
- Không phải đâu. - Nhật Anh trả lời và ngước mặt lên tấm biển của căn phong Minh Lam vừa bước vào, hai chữ "WC" to đùng choán hết cả tấm biển. Bên trong vang lên những tiếng nôn ọe.
Tên này, chắc là do uống cà phê quá nhiều.
Giờ ăn trưa.
Các nhân viên đều đã về hết, chỉ còn lại nó và Lam, Nhật Anh cùng Minh Nhật. Minh Lam mặt trắng bệch nhìn mấy cốc cà phê trên bàn. Có lẽ phải sau một thời gian rất dài hắn mới có thể uống cà phê trở lại. Nó chẳng thấy hắn quay lại chủ đề về việc ban sáng về việc nó xưng là Vân và nó cũng chẳng nhắc lại việc bắt hắn sủa gâu gâu nữa. Cả hai ngấm ngầm thừa nhận đây là một sự trao đổi. Nhưng xem ra Minh Lam vẫn chưa thể tha cho nó.
Sau một giờ trấn áp các fan, ai nấy đều có vẻ te tua, quần áo xộc xệch như thể vừa đi đánh trận về. Tất cả đều nằm bò ra bàn. Nhật Anh vừa thở vừa nói:
- Ai đó đi mua cơm đi chứ, tôi sắp đói đến mức ăn được cả một con bò rồi.
Tức thì tên Minh Lam bỗng đứng bật dậy:
- Để tôi đi mua cho.
Nó, cùng Nhật Anh và Minh Nhật trố mắt ra nhìn nhau với suy nghĩ: Cái thằng này hôm nay bị vấn đề về dạ dày chứ đâu phải về não. Nhưng một phần vì mệt, một phần vì đói nên chả ai có hơi đâu mà suy nghĩ, miễn có người đi mua cơm hộ là được.
Khoảng chục phút sau, Minh Lam trở về với bốn hộp cơm trên tay.
- Của cô đây, nhường cho phụ nữ trước.
Nó nheo mắt nhìn Minh Lam, đôi mắt của hắn gian xảo hệt như mỗi lần tên Nhật Anh có ý đồ chơi khăm nó.Nhưng rồi nó vẫn nói:
- Cảm ơn, hôm nay bỗng dưng anh ga lăng thế.
- Có gì đâu. - Minh Lam nói rồi lén cười một nụ cười nham hiểm, nhưng tất cả đã không qua được mắt nó.
Minh Lam ơi là Minh Lam, anh tưởng tôi cũng ngốc như anh chắc - Nó lắc đầu, và rồi nó mở nắp hộp cơm ra...
- Ai da, cha mẹ ơi, sao tự nhiên đau bụng thế này? - Minh Lam vừa ôm bụng vừa kêu.
- Hay là cơm cậu mua có vấn đề? - Nhật Anh hỏi.
- Cơm...?
- Minh Lam ớ người ra rồi chợt nhớ tới điều gì đó, hắn quay phắt mặt về phía nó. Và khi thấy nó vẫn bình an vô sự, hắn nói - Cô...
Không chịu nổi nữa, hắn chạy vào WC còn nhanh hơn cả ban sáng. Nó nguýt hắn một cái thật dài:
- Ối chà, anh Minh Lam nhà ta "gắn kết" với cái WC ghê nhỉ. Có cần tôi làm sổ hộ khẩu cho anh ở trong đó luôn không.
Ben trong vang lên tiếng hét kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt:
- Thanh Trà, cô cứ đợi đấy mà xem.
Chap 5
Căn nhà số 11A
Điện thoại của nó lại rung. Cái điện thoại hôm nay "lên cơn" trăm lần là ít. Nó bực bội mở máy:
- Tiểu Lyyyyyy, đừng làm phiền tớ, tớ bận lắm.
- Đi mà, kể cho tớ nghe chuyện về Minh Nhật đi. Có cả của Minh Lam và Nhật Anh thì càng tốt.
- Tớ đã nói rồi, tớ không có thời gian. Để cho tớ yên, ok????????
Đáp lại là một chuỗi tiếng khóc tức tưởi.
Nó cụp máy luôn.
Lần nào Tiểu Ly cũng đem cái trò khóc lóc này để dọa người khác. Hay nhõng nhẽo là tính đặc trưng của Tiểu Ly nên nó không bận tâm về điều đó, tự khắc cô nàng sẽ nín. Việc cần làm bây giờ là tìm đến nhà của Nhật Anh như giao hẹn.
- Bác ơi, cho cháu hỏi nhà 11A ở đâu ạ? - Tay cầm hành lí, nó lịch sự hỏi một ông bác qua đường.
- Nhà 11A ở đâu thì kệ nó! - Ông bác cau có quăng tàn thuốc ra vỉa hè.
Xui chưa, gặp phải một người khó chịu - Nó nghĩ và nhíu mày khi thấy mẩu tàn thuốc ông bác kia vừa quăng, ai lại xả rác bừa bãi trước cửa nhà người ta như thế chứ. Và sau khi nhặt xong, nó tình cờ đọc được số của ăn nhà đó - Nhà 11A.
Hờ, thì ra duyên phận là như thế này đây. Nó ấn chuông cửa. Nhưng quái lạ, ấn nát cả tay mà chẳng có ai ra mở cửa cả, tên Nhật Anh chết xó trong đó rồi hay sao? Thấy cửa không khóa, nó đẩy cửa vào trong.
Bên trong ồn hơn nó nghĩ.
Tiếng của chiếc máy hút bụi rè to như thể đây là chiếc máy được dùng từ cả ngàn năm trước rồi. Một ông chú tầm tuổi trung niên vừa huýt sáo vừa làm việc, chợt nhận ra ai đó đang đứng ở cửa, ông chú đó ngước đầu lên:
- Cháu...
- Dạ, cái tạp dề của chú... - Nó đang cố để không bò ra đất mà cười.
Có vẻ như chú ta cũng nhận ra vẻ mặt của nó, cúi xuống dưới nhìn cái tạp dề của mình. Phải nói đó là cái tạp dề biến thái thì đúng hơn, với màu vải chủ yếu là màu hồng và chữ "Love" to đùng không muốn nhìn cũng không được. Ông chú đó dở khóc dở cười nhìn nó và sau đó thì mất hút trong cái nhà tắm...
- Khỉ thật, cũng tại thằng quỉ đó bắt mình...
- Ông chú lầm bầm nguyền rủa, rồi sau đó chuyển ngay bộ mặt tươi cười sang nhìn nó - Cháu là nạn nhân của thằng quỉ đó đúng không?
- Dạ?
- Chú bị nó mua chuộc từ ba năm trước rồi. Nó nói rằng nếu chú muốn thuê nhà với giá rẻ thì phải làm nô lệ cho nó, mà lúc đó chú cũng đang túng tiền...
Trời ạ, thì ra đây là anh chàng tuyệt vời trong mắt mọi người đây, đúng là một tên ác ma, còn dám sai bảo cả người bề trên. Nó cũng chưa kịp đồng cảm với chú kia thì ông chú đó đã đánh ngay một câu:
- Nhưng mà cũng tốt, có thêm một người nữa thì từ nay chú cũng đỡ phải làm việc một mình.
Người đâu mà...
- Thôi, để chú giới thệu cháu với mọi người. - Vừa nói dứt câu ông chú đã đứng bật dậy rồi lôi nó vào phòng khách, nơi đang vang lên những tiếng cười khanh khách.
Đó là một bà cô nhìn bề ngoài trông có vẻ là người có lối sống phóng khoáng, mặc quần vải hoa và áo rộng thùng thình, cứ vô tư vừa xem ti vi vừa cười như thể có mỗi mình cổ ở trong phòng. Đúng là tên Nhật Anh toàn quen với những con người quái dị.
- Cô Kim! - Ông chú gọi to.
- Ha ha ha, buồn cười quá.
- Cô Kim!
- Ha ha ha ha...
Bộ tên của cổ buồn cười như vậy sao O_O?
Không còn cách nào khác, ông chú đành tiến đến bên ti vi và tắt phụt nó lại, lúc này những tràng cười mới chấm dứt.
- E hèm, cô Kim, đây là ô sin mới của nhà chúng ta.
- À, chào cháu, thằng Nhật Anh cũng nói cho cô về cháu rồi. - Cô Kim nói - Còn bây giờ thì cô phải... xem ti vi tiếp.
- Cô ấy là vậy đó - Ông chú lắc đầu - Dì của Nhật Anh đấy. Còn chú là Tuấn, cháu cứ gọi chú là chú Tuấn được rồi.
- Dạ vâng...
- Chú Tuấn, mua giúp cháu trai nước.
Tên Nhật Anh vừa ngáp một cái rõ dài vừa bước xuống cầu thang.
- Ờ, chú đi ngay.
- Còn cô, đi theo tôi. - Nhật Anh ngoắc tay gọi nó, cậu ta dẫn nó vào một căn phòng.
Nơi đây quần áo thì vứt lung tung, bừa bãi, sách vở thì mỗi quyển một nơi. Vỏ bánh, vỏ kẹo xếp thành đống trên giường, đột nhiên nó rất muốn biết nếu các fan của Nhật Anh mà nhìn thấy cảnh này thì họ sẽ nói gì.
- Đây là nơi cho người hay cho lợn sống vậy - Nó chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
- Thì tôi đang cần cô dọn giùm đó. - Nói xong Nhật Anh nhảy phóc lên cái ghế gần đó và bắt đầu lên net.
Bắt... bắt nó dọn hết đống này á? Hot boy kiểu gì thế này? Càng ngày nó càng muốn cho tên này ăn vài cú đấm.
Kì lạ hơn nữa là khi nó chuẩn bị dọn dẹp thì cũng có một cô bé khác từ đâu chui ra. Lạ ở chỗ là cô ta cũng dọn dẹp cùng nó. Không lẽ...
- Này? Chẳng lẽ em cũng bị cậu ta mua chuộc?
Cô bé đó lặng lẽ gật đầu.
Nó thật chẳng còn từ nào để diễn tả về tên Nhật Anh nữa rồi.
Tối.
- Ê, cô đi mua cơm đi. - Tên Nhật Anh nói với nó khi cả bốn người cùng ngồi yên vị trước một cái bàn ăn... trống rỗng.
- Bộ không có ai nấu cơm sao?
- Làm gì có, ở đây còn chẳng có lấy một cái nhà bếp. - Chú Tuấn thở dài.
Phải, nếu như có một cái nhà bếp thì nó đã chẳng phải cuốc bộ để đi tới quán cơm rồi. Đang bực tức sẵn trong lòng, bỗng nó va phải ai đó.
- Là thằng nào hả?
Rồi nó ngước đầu lên, là Minh Nhật.
- Là thằng nào à? - Minh Nhật quay đầ lại, bỗng hắn xốc cổ nó lên.
- Sẵn tiện tôi nói luôn - Nó không nhìn thấy đôi của Minh Nhật vì bị tóc che khuất nhưng vẫn cảm nhận được một sức mạnh ghê gớm - Cứ thử làm Tiểu Ly khóc lần nữa xem.
Nó bị Minh Nhật đột ngột thả xuống đau điếng người. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên hắn lại lôi cả Tiểu Ly vào? Đúng là hôm nay Tiểu Ly đã vùng vằng khóc lóc đòi nó kể chuyện về nhóm "handsome" cho cô nàng. Vấn đề là... tại sao Minh Nhật lại biết chuyện này? Và ruốt cuộc hắn ta là người như thế nào?
- Này? Có phải lúc cô ra ngoài bị xe tông nên bây giờ mới trở nên ngớ ngẩn không? - Nhật Anh huơ huơ tay trước mặt nó.
- Vớ vẩn! - Nó cầm lấy đôi dép nện cho hắn ta một phát, từ nãy đến giờ nó vẫn đang đoán già đoán non về Minh Nhật.
Chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại nói:
- Cô bé kia không xuống ăn à?
- Quỳnh Hoa hả? Khi nào đói thì con bé đó sẽ tự xuống ăn thôi. - Nhật Anh nhún vai - Để nó xí chỗ làm con ma xó trong nhà cũng tốt.
- Muốn ăn dép nữa không? - Nó trợn mắt - Cậu chủ mà đối xử với người làm như vậy à?
- Đó là do con bé muốn như vậy thôi. - Nhật Anh nhún vai, câu truyện tạm thời kết thúc.
Sau bữa cơm tối.
- Alo, Tiểu Ly, cậu quen biết với Minh Nhật của nhóm "handsome" à?
- Chuyện này... tút tút...
<Máy bị ngắt>
- Trời ơi, con nhỏ này đang làm gì thế không biết? - Nó tức giận quăng điện thoại xuống.
Nó đang phân vân xem có nên hỏi Nhật Anh về Minh Nhật hay không. Trước đây nó không để ý đến Minh Nhật lắm nhưng qua việc đụng chạm vừa rồi với hắn nó đã rút ra được một bài học: thằng cha này không hề đơn giản. Có lẽ Tiểu Ly cũng quen biết với hắn và nó cảm thấy lo lắng cho cô bạn. Nhưng dù sao Minh Nhật cũng là bạn thân của Nhật Anh, nếu nói chuyện này ra liệu có làm Nhật Anh tự ái không?
- Hey, đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Bộ nhớ tôi quá hả.
Nó giật thót cả mình, tên Nhật Anh đã lù lù xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào.
- Này, ít nhất cậu cũng phải báo trước cho tôi một tiếng chứ. Làm người ta giật cả mình.
- Ồ. - Tên Nhật Anh nguýt nó một cái thật dài - Vậy ai đang rình rập trước cửa phòng tôi?
Nó thấy xấu hổ, và nó tìm cách đánh trống lảng.
- Thực ra tôi tìm cậu là để hỏi chuyện về Minh Nhật.
- Minh Nhật? Cô đến đây chỉ để hỏi về Minh Nhật?
- Chứ cậu muốn tôi hỏi về cái gì nữa?
- Không nói cho cô biết đâu. - Nhật Anh mở cửa toan bước vào phòng, cậu ta mắc cái chứng gì vậy?
- Ấy, khoan đã. - Nó níu tay Nhật Anh lại - Có gì từ từ nói được không.
- Thế tự nhiên cô hỏi về cậu ta làm gì?
- Chẳng là... - Nó kể hết cho Nhật Anh nghe.
- Ừm... - Nhật Anh chống cằm suy nghĩ - Ghé sát lại đây tôi nói cho.
Nó nhìn ngó nhìn nghiêng sau đó để cho Nhật Anh nói, rồi cậu ta thì thầm...
Chap 6
Minh Nhật - khoảng cách yêu thương
- Phù!
- Á! Cậu làm cái gì vậy? - Nó đỏ bừng mặt ôm lấy tai mình. Tên này, bộ cậu ta không biết tai là nơi nhạy cảm nhất hay sao mà lại thổi phù vào đó hả?
- Ha, lúc cô tức giận trông cũng đáng yêu lắm. - Đã thế, Nhật Anh lại còn nhéo lấy má nó.
- Này, cậu đã hứa là sẽ nói cho tôi biết chuyện của Minh Nhật cơ mà??????? - Nó đập vào đầu Nhật Anh một phát.
- Thực ra, Minh Nhật... - Nhật Anh bỗng dưng quay về trạng thái nghiêm túc - Nó gần như là bị tự kỉ, nếu không gặp tôi và Lam.
- Tự kỉ?
- Nó sống côi cút một mình, đến trường lại còn bị bạn bè tẩy chay. Lâu dần nó trở nên đáng sợ, Cho đến hôm tôi và Lam gặp nó đang đánh nhau ở một con ngõ với bọn lưu manh. Lam đã giúp Minh Nhật trở lại là chính mình rất nhiều. Thành ra từ đó nó trở thành một thành viên trong nhóm của tụi tôi.
Nó cũng lặng đi, Minh Nhật đáng thương.
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh