wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 4 - Nhưng nó không hẳn là đã khôi phục lại hoàn toàn, cho nên... - Nhật Anh lại bắt đầu quay trở lại cái kiểu "gian gian kiểu Nhật Anh" - Cô cũng phải cẩn thận. Không động gì tới nó thì không sao, nhưng cứ liên quan tới nó thì nó chẳng phân biệt già trẻ gái trai gì hết, "xử" luôn. Tụi tôi là bạn thân của nó nên mới được "đặc cách" một chút đó. Mà theo như câu chuyện cô kể thì Tiểu Ly cũng ít nhiều liên quan tới Minh Nhật, liệu mà đối xử với cô ta cho tốt.
Lần này thì da gà của nó thi nhau nổi lên, đáng sợ quá. Liệu bây giờ nó kéo Tiểu Ly khỏi cái "vùng nguy hiểm" Minh Nhật có được không đây? Ôi, cô bạn đáng thương của nó.
Nó - mắt nhắm mắt mở đang lò dò mò mẫm trong hành lang rộng và lắm ngõ ngách hơn cả mê cung. Quả không hổ danh là trường cấp ba Xuân Phi, rộng gấp mấy ngàn lần quán cà phê prince cộng lại. Không hay rồi, ngày đầu nó tới trường mới mà lại đi muộn thế này chắc chắn sẽ gây ấn tượng không tốt cho cô giáo và các bạn. A, lớp 10B kia rồi, nó mừng rỡ đẩy cánh cửa phòng học ra.
Bên trong lớp học, bà cô chủ nhiệm với bộ mặt hình sự đang nhìn nó, Nó đành cười lấy cảm tình mà trông như mếu.
- Em kia! Em biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới đến hả?
- Dạ... híc! Em...
- Thôi, vì hôm nay là ngày đầu tiên em đến nên cô tha cho. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm đấy.
- Dạ, em cảm ơn cô! - Phù, vậy là coi như nó đã vượt qua được một kiếp nạn.
Trong lúc cô giáo còn đang giới thiệu tràng giang đại hải về tiểu sử của nó, nó chợt nhin thấy một người.
Hay rồi, Nhật Anh.
Có nằm mơ đi nữa nó cũng không thể mơ được cơn ác mộng này. Chúa ơi, chẳng nhẽ bây giờ nó phải gặp Nhật Anh ở quán cà phê, nhà và cả trường học hay sao???????????????
- Ừm, Thanh Trà, em muốn ngồi chỗ nào?
- Dạ, chỗ nào cũng được... - Ngoại trừ chỗ ngồi bên cạnh Nhật Anh.
- Ồ, vậy em sang ngồi bên cạnh Thiên nhé. - Cô giáo mừng húm như bắt được vàng.
OoO Thiên chính là tên giả của Minh Nhật mà?
Đến lúc này nó mới nhận ra cái thằng cha không - có - gì - nổi - bật nhất đang ở cuối lớp, Minh Nhật. Hắn ta đang thản nhiên xếp bút thành hình tháp Ai Cập như chưa hề để ý đến người bạn mới, là nó hay là cô giáo (Mà hình như cô giáo cũng chẳng dám đụng vào hắn). Trời ơi, cô giáo bắt nó phải ngồi bên cạnh một thằng cha tự kỉ suốt năm học hay sao? Mà tên Minh Nhật lớn hơn nó một tuổi, đáng nhẽ hắn phải học lớp 11 rồi. Thôi, đầu óc như hắn một trăm phần trăm là bị lưu ban. Nó cũng có thể cảm nhận tên Nhật Anh đang thích thú nhìn nó như thể "ta đây có kịch hay xem rồi".
- Thưa cô, em...
- Nào, Thanh Trà, em mau vào chỗ ngồi đi, chúng ta mau vào giờ học thôi. - Cô giáo vội cắt lời nó.
Giờ học gì chứ, bài thuyết trình của cô cũng làm mất gần hết tiết học rồi. - Tất nhiên là nó không dám nói như vậy. Thế là nó phải run rẩy tiến về phía góc cuối lớp, nơi mà một con ma xó còn không thèm ngồi.
- Chào...
Minh Nhật vẫn không đáp lại.
Nó ngoan ngoãn yên vị ngồi xuống ghế, bình thường nếu là đứa khác nói vậy thì nó đã quát cho rồi, cái tội coi thường người khác. Nhưng đây là Minh Nhật, dây dưa với tên này chỉ chuốc thêm rắc rối.
- Đã xin lỗi Tiểu Ly chưa?
Nó run bắn cả người, tên này nhớ dai kinh:
- Rồi... (nếu nói chưa thì chỉ có chết)
Bỗng dưng hắn đưa cho nó, một mẩu bút chì còn ngắn hơn cả cái... bút chì:
- Trả cái này cho cô ấy!
Nó nhận lấy và lầm bầm:
- Đã bảo thay cái bút chì cũ rích từ đời tám mươi này mà không chịu nghe.
Xui cho nó là Minh Nhật đã nghe thấy, hắn quay phắt lại:
- Đồ của cô ấy là nhất!!!!!!!!!!!!!!!
- Này, bút chì... - Bút chì của người ta có hẳn chữ vip nhá.
Nhưng nó chưa nói hết câu thì đã nhận được cái quắc mắt với hàm ý "thử chống lại tôi mà xem".
- Ý tôi là... bút chì này tốt hơn bút chì... vip. - Cha mẹ ơi, với những cái kiếp nạn à nó phải vượt qua thì đến Đường Tăng còn phải chạy mất dép nữa là.
Trưa.
Nó không ăn cơm ở trường mà chạy về quán cà phê. Ba tên đó bảo thời gian này phải tranh thủ thời gian để kiếm tiền chứ cả ngày phải đi học thì sẽ mất một nguồn thu nhập lớn.
- Chậc, cô là người đến muộn nhất đấy.
- Minh Lam lại bắt đầu cái giọng chua ngoa.
- Thật ư? - Nó liếc xéo mắt về cái tên Minh Nhật đang lọ mọ theo sau.
- Tất nhiên, Minh Nhật, bây giờ vẫn còn sớm. - Minh Lam vội nói.
- Cái đồ lẻo mép! - Nó bĩu môi.
- Này, cô bảo...
- Thôi xin hai người hai người, mau giúp tôi giọn dẹp đi. - Nhật Anh gắt, tay hắn vẫn còn bê hai thùng hàng.
- Hôm nay nghỉ bán đi! Chúng ta có bài kiểm tra mười lăm phút!
Và tất cả mọi người đều tập trung về phía phát ra tiếng nói - Minh Nhật. Hắn vác theo một cái cặp bên người, nghiêm nghị nói.
- Đùa hả Minh Nhật? Mọi hôm kiểm tra học kì cậu cũng chẳng thèm... - Minh Lam cãi lại thì bị Nhật Anh bịt miệng.
- Suỵt, nếu không muốn có trận ẩu đả thì phải làm theo lời nó thôi.
- Nhật Anh thì thầm - Cậu biết bệnh của nó mà.
Và thế là cả cái sảnh cà phê Prince lại biến thành nơi để... học nhóm. Nó, Nhật Anh và đặc biệt là Lam sầm mặt lại khi nhìn thấy đống sách vở, cả buổi học rồi mà giờ nghỉ cũng chẳng được tha. Từ nãy đến giờ Lam đã bẻ gãy bốn cái bút chì rồi. Rồi có vẻ như đã đến đỉnh điểm, hắn đứng bật dậy, có vẻ là chuẩn bị sừng sộ với Minh Nhật, thì bỗng...
Rầm!
Tự dưng Minh Nhật đập bàn một phát khiến Lam giật mình. chẳng lẽ hắn lại lên cơn nữa. Minh Lam lại giở giọng nịnh hót ngay được:
- Sao thế, Minh Nhật?
Và Minh Nhật trả lời bằng một câu khiến mọi người chỉ muốn đập đầu vào tường ngay được:
- Muốn đi vệ sinh!
Sau khi Minh Nhật đi khuất, Lam cũng "ăn theo" đập bàn một cái:
- Biết thế này thì hồi đó để cho nó chết xó ở cái ngõ đó luôn rồi.
Nhật Anh đăm chiêu:
- Vấn đề bây giờ là làm sao để chấm dứt cái vụ học hành này, chứ không thì nó cắt luôn cả giờ ăn ttrưa của chúng ta mất.
Nó cũng đang chau mày suy nghĩ, người nào có thể trị được Minh Nhật nhỉ. Hình như là...
- A! Tôi biết rồi! Mời Tiểu Ly đến đây chơi đi!
- Hi! Chào mọi người.
Minh Nhật bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả cây bút khi nhìn thấy Tiểu Ly đến, mặt cậu chàng đỏ ửng lên. Tiểu Ly vẫn không biết gì cả, vô tư chạy đến chỗ Minh Nhật:
- Thiên, anh khỏe không?
Nó vội chộp ngay lấy cơ hội:
- Cậu đến rồi hả? Tiếc quá, bọn mình đang phải học bài...
- Không học nữa!
Nó, Lam và Nhật Anh đắc chí lén đập tay mừng chiến thắng, Minh Nhật sa bẫy rồi. Đúng là tình yêu có thể làm được tất cả!
- Mua cơm đãi Tiểu Ly!
- Để mình... - Tiểu Ly nói nhưng bị Minh Nhật ngăn lại.
Rồi hắn ta "phán":
- Ba người kia phải đi mua!
Lam và Nhật Anh nhìn nhau, rồi cả hai nhất loạt chỉ tay vè phía nó:
- Để cô ta đi.
- Cái gì, đùa à, tại sao tôi...
- Thôi, đã đề ra kế hoạch thì thực hiện tới cùng đi. - Tên Minh Lam đẩy nó ra ngài như vứt một cái bao tải, sau đó hắn ta đóng luôn cửa không để cho nó có cơ hội "đấu mồm".
Cũng là phụ nữ mà sao bị bất công thế cơ chứ. Tiểu Ly được Minh Nhật nâng như nâng chứng thế kia, trong khi nó thì bị sai khiến như một con ô sin. Cứ đợi đấy, nhất định có ngày nó sẽ đá ba cái tên "handsome" lên cung trăng để trừ gian cho thế giới, nhất định!
- Cơm đây!
Tên Minh Lam là người lao tới đầu tiên, hắn suýt xoa nhìn con gà quay:
- Mèn ơi, đói quá, đây đúng là thiên đường.
Nó cũng đói lắm rồi, nó thèm thuồng nhìn cái đùi gà thơm phức. dù sao cũng là công của nó đi mua, ăn trước đã. Nhưng khi nó chưa kịp gắp thì...
Phóc!
Cái đùi gà đã yên vị trên đũa của Minh Nhật từ lúc nào, hắn ta gắp ngay sang cho Tiểu Ly:
- Ăn đi!
Nó, và cả tên Minh Lam - người cũng có ý định tranh đùi gà tức đến hộc máu. Mắt cả hai cùng sáng như sao khi nhìn thấy Nhật Anh - kẻ khôn ngoan nhất khi một mình lấy cái đùi gà còn lại, phải rồi, một con gà có hai cái đùi cơ mà.
Phóc!
Thủ phạm lần này lại là... Tiểu Ly:
- Anh cũng ăn đi, một mình em ăn thấy áy náy lắm.
Đến lúc này thì không thể nhịn được nữa rồi, nó, Nhật Anh và Lam cùng đứng dậy đập bàn:
Bây giờ là khoảng thời gian nó cùng hai tên kia lập ra hội "Chống lại Minh Nhật". Nó lại đề ra phương án:
- Này, hay là chúng ta...
- Thôi, xin cô, trưa nay mất hai cái đùi gà rồi mà cô không thấy tiếc à. Theo tôi cứ đánh bom nó là xong, đơn giản mà nhanh gọn!
Nhật Anh lắc đầu:
- Cậu chỉ giỏi võ mồm thôi. Kiếm bom ở đâu ra đây? Chi bằng cứ mỗi thằng một cái gậy ra gặp nó, thằng nào may thì sống, xui thì chết.
Và cả ba người cứ cãi nhau, hết sử dụng kế sách này đến kế sách khác. Điều quan trọng hơn là bây giờ nó đã có ý ...bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc bạn online vui vẻ... kiến và có thể ăn nói bình đẳng với Minh Lam và Nhật Anh, lần đầu tiên bọn hắn đã tôn trọng ý kiến của nó. Còn một điều khác mà không ai nhận ra, kể cả nó, nhờ có Minh Nhật, mọi người đã gần nhau hơn, sự thay đổi đó như một cái chồi non đang lớn lên từng ngày, nhỏ đến nỗi chỉ khi nó đơm hoa kết trái, ta mới có thể phát hiện ra. ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh