wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 7 Năm giờ sáng.
Trong lúc cả nhà còn đang ngủ say thì nó đã rón rén ra ngoài rồi. Nó đã đăng kí chuyến tàu sớm nhất để mau chóng về gặp cậu ấy, mấy năm rồi còn gì. Ôi chao, lạnh quá. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa, nó đã gặp người mà nó không ngờ tới, Nhật Anh.
Hắn ta ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, đi một đôi giày thể thao, hình như là chuẩn bị chạy bộ. Mà tên này điên hay sao lại nhè đúng lúc này mà tập thể dục vậy? Mọi hôm hắn còn chẳng thèm tham dự giờ thể dục nữa là.
- Này, mới sáng sớm mà đã... - Nó chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một vật âm ấm choàng qua cổ mình.
- Đồ ngốc! Sáng sớm thế này không choàng khăn len, cô muốn cảm lạnh hả? - Nhật Anh vừa quàng cho nó vừa "thuyết giáo".
- Hơ... - Nó còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Còn không mau đi đi cho tôi luyện tập thể thao, đứng đấy mà "hơ" như bò đeo nơ. Thấy cô thiếu khăn trông như con ngốc nên thiếu gia đây mới giúp thôi.
- Trời ơi, người ta sắp đi mà không nói được câu nào cho tử tế à? - Tên này hôm nay mắc cái chứng gì vậy? - Dù sao cũng cảm ơn về cái khăn. Bye Bye, tôi đi đây, gửi lời chúc Tết mọi người cho tôi.
Nó không biết rằng Nhật Anh vẫn còn dõi theo bóng nó cho tới khi nó đi khuất. Sau đó cậu lẩm bẩm "May mà còn đôi giày thể thao của ông chú" và quăng đôi giày đó vào trong một xó xỉnh nào đấy. Nhật Anh vươn vai vào phòng mình ngủ tiếp giấc ngủ bị đánh thức:
- Nhỏ này, sao lại nhè lúc sáng sớm mà đi thế không biết. Tính hành hạ mình chắc...
Đoàn tàu bây giờ đang lao vun vút trên đường với tốc độ đối với nó thì rất là chóng mặt. Nó vẫn thích di máy bay hơn, đã bao giờ nó đi tàu hỏa đâu. Ít ra trên máy bay còn có hệ thống sưởi ấm, ở đây lạnh quá... Nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất giác, tay nó nắm chặt chiếc khăn mà Nhật Anh đưa, dường như đó là chỗ dựa ấm áp nhất dành cho nó...
<Tàu chuẩn bị đến ga cuối, xin quí khách vui lòng kiểm tra hành lí...>
Oái! Đến nơi rồi hả, mau mau xuống thôi. Sau khi qua cửa kiểm tra vé xong, nó vẫy một chiếc taxi đi đến thành phố ích. Nó đang nóng long gặp lại các chú trong "căn nhà bên dòng suối", đặc biệt là cậu ấy.
- Thưa cô, chỗ này khúc khuỷu quá, không đi được nữa đâu ạ.
- Vâng, chú cho cháu trả tiền.
- Khỉ thật! - Vừa chạy nó vừa nguyền rủa mấy ông chú biến thái đã chuyển nhà vào đây - Sao cứ phải sống trong rừng chứ, muốn cho sư rử nó ăn thịt chắc. - Nó vẫn còn tức anh ách vụ vấp phải một rễ cây nên chém tí cho vui chứ đào đâu ra thú dữ ở đây. Cá một trăm phần trăm mấy tên "handsome" mà nhìn thấy cảnh nó té thì sẽ chọc quê nó mà coi.
Căn nhà kia rồi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xây theo kiểu cổ nằm bên một con suối. Sắp rồi, sắp rồi, nó sẽ được gặp lại cậu ấy, người đầu tiên hứa sẽ bảo về nó, người đã nói rằng nó để tóc dài rất đẹp. Câu đầu tiên nó nói khi bước vào căn nhà đó là:
- Sê In đâu rồi hả các chú?
Chap 9
Mùa xuân ở "căn nhà bên dòng suối"
- Nó vào nhà thương điên rồi. - Chú Hai cáu kỉnh nói.
- Cái con bé này, mở miệng ra là nhắc đến thằng đó. - Chú Ba phụ họa.
- Hì, cháu xin lỗi, thế cậu ấy đâu rồi ạ? - Nói đi nói lại, đây vẫn là vấn đề mà nó quan tâm.
- Trong phòng nó chứ đâu, nếu như gặp nó thì làm ơn bảo nó nhẹ tay thôi, cái nhà này sắp phá sản rồi.
- Vâng, cháu biết rồi.
Oa, nhớ cái căn phòng của nó quá đi. Còn nhớ lần cuối cùng nó ở đây là lúc mười ba tuổi. May mà căn phòng này không bị biến thành phòng nhậu nhẹt hay căn phòng chuyên dành để làm mấy việc quỉ quái của các chú. Bề ngoài nói thế thôi chứ các chú cũng thích nó đến chơi lắm chớ bộ, có ô sin miễn phí ai mà chẳng thích. Chỉ có điều căn phòng này hơi bụi, nếu không muốn nới là quá bụi. Hết nói, mấy ông chú này đúng là những con lười chính hiệu, căn phòng vẫn giống hệt như ba năm trước. Và khi về phòng rồi, nét mặt nó thay đổi hẳn, không còn cái vẻ thoải mái vui tươi của lúc trước nữa. Nó ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào tường. Những tiếng "Xoảng! Rầm" phá vỡ bầu không khí yên ắng. Là cậu ấy - Sê In. Không được, nó nhất định phải cứu Sê In ra khỏi bóng tối của quá khứ.
- Sê In. - Nó đập cửa và gọi - Mở cửa cho mình.
Không một tiếng đáp lại.
- Xin cậu đấy, mau mở cửa đi.
Chẳng còn cách nào khác, nó quyết định dùng quyền cước để mở cửa, nhưng khi chân nó vừa giơ lên...
- Cửa không khóa đâu.
Nó thật muốn... xỉu quá đi. Tình huống này trong phim thì đáng nhẽ nhân vật chính phải khóa cửa lại chứ!
Khung cảnh trong phòng tệ hơn nó nghĩ, mọi thứ trong phòng gần như bể vụn. Sê In nằm đó - giữa đống đổ nát, máu chảy ròng ròng từ trán cậu xuống. Tuy thế nhưng vẻ đẹp của Sê In cũng không bị hủy hoại, trông cậu ấy giống như một thiên thần gãy cánh.
- Trời ơi, sao lại để ra nông nỗi này chứ? - Nó hốt hoảng.
- Không sao đâu. - Sê In cười.
- Đừng cố tỏ ra như vậy, cậu đang bị thương!
- Thế cậu làm ơn lấy cho tớ hộp bông băng được không?
Nó biết, bây giờ chỉ bước một bước ra khỏi căn phòng này là sẽ không có cơ hội nói chuyện với Sê In nữa.
- Không, tớ sẽ nhờ...
- Làm ơn giúp tớ đi. - Cha mẹ ơi, cậu ta bắt đầu giở ra cái tuyệt chiêu ngàn năm có một của mình. Một đôi mắt trong veo như suối, một nụ cười thuần khiết như ánh trăng, và nó đã bị đuổi đi một cách gián tiếp. Nhưng nó biết, từ lâu rồi, nụ cười ấy chẳng còn được trong sáng như xưa nữa, ẩn sau đó là một ngọn núi băng ngàn năm khó tan chảy...
- Sê In, xin cậu đấy. Đửng có mãi dằn vặt như vậy. Vụ tai nạn đó không phải là tại cậu.
- Đúng, vụ tai nạn của mẹ tớ không phải do tớ làm. - Giọng nói của Sê In đầy vẻ mỉa mai, mà nó cũng chẳng biết cậu ấy đang ám chỉ cái gì.
- Sê...
- Chúng ta dã lớn rồi. Đừng gọi tớ bằng cái tên trẻ con ấy nữa. Cậu hãy làm quen với cái tên "Đông" đi.
Câu nói đó đã trở thành một mũi tên vô hình găm vào lồng ngực nó. Trẻ con... cậu ấy chê cái tên đó trẻ con...
Trên một cánh đồng hoa dại
- Sê In này, mình đây.
- Ủa? Sê In là ai thế?
- Ngốc thế! Cậu chứ ai.
- Lại nick name mới à, cậu lấy từ đâu thế?
- Trên truyện tranh đó, từ giờ tên cậu sẽ là tên của một vị hiệp sĩ!
- Được, nhưng cậu thay đổi nhiều nick name cho tớ quá. Lần cuối cùng đấy nhé.
- Ừm, nhưng cậu cũng phải bảo vệ tớ giống như hiệp sĩ bảo vệ công chúa nhá.
- Đồng ý! Ta ngoắc tay làm tin nào.
Nó bỏ chạy, đã thế từ nay nó sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa...
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng năm sao.
- Ui chao, món sò ở đây ngon quá đi. Sao tự nhiên thằng quỉ nhỏ nhà ta hôm nay lại mời mọi người đi ăn vậy? - Chú Tuấn xuýt xoa, chợt không thấy ai hưởng ứng, chú ngước đầu lên - Có chuyện gì à?
Trước mặt là Quỳnh Hoa vẫn đang cúi mặt xuống với cái dĩa của mình. Cô Kim ngán ngẩm trệu chạo ăn rau như đang phải ăn một mớ cỏ.
- Thôi đi Nhật Anh, mặt mày cứ như đưa đám thế thì làm sao dì mày nuốt nổi? Nhật Anh! NHẬT ANH!
- Trời ơi, dì có phải hét toáng như nhà cháy thế không? - Nhật Anh cằn nhằn.
- Đối với những người điếc thì phải làm như vậy. Mày định biến không khí cuỷa buổi đi chơi này thành đám tang à?
- Tôi biết rồi, nó đang nhớ con Trà! - Chú Tuấn vỗ đầu như nghĩ ra sáng kiến.
- Ôi cháu tôi, xem ra nó lớn thật rồi. Ít ra cô còn thích Trà làm cháu dâu hơn là cái con bé lần trước.
- Đâu có!
- Còn chối! Là đàn ông con trai thì phải dũng cảm lên chứ. Mày cứ học tập chú đây này, nhìn thấy chú là bao cô gái đổ...
- Vâng, đặc biệt là bà Tám bán thịt lợn.
- Đó là chuyện khác... - Chú Tuấn đỏ mặt đáp - Tóm lại chú đang giảng bài cho mày. Mày phải biết nghe lời và học tập chú, hãy quan sát...
- Chú Tuấn! Sao hôm nay chú nói nhiều thế?
- Mày xem đây! Cô Kim, làm bạn gái tôi nhé?
Cô Kim có vẻ bất ngờ vì chú Tuấn bỗng chuyển mục tiêu về phía mình:
- Anh Tuấn, việc này có lẽ...
- Trời ạ! - Nhật Anh ngán ngẩm, nói vòng nói vo hóa ra là để dẫn tới vấn đề này - Cô ấy có chồng rồi.
- Có chồng? - Dường như chú Tuấn không thể chấp nhận được sự thật này - Có đúng vậy không, cô Kim?
- Chúng tôi đang ly thân...
- Theo tôi, cô nên bỏ quách thằng cha đấy đi. Người đã nỡ rời xa cô Kim đây không phải là người đàn ông tốt đâu.
- Chú tuấn. - Nhật Anh bâng quơ hỏi - Chú có biết chú Lý, em trai của chủ tịch tập đoàn giám đốc API không?
- Có chứ, đó là chủ tịch của công ty chú mà.
- Đấy chính là người chồng hiện tại của dì Kim. Và nếu những lời nói của chú lọt đến tai ông ta thì...
Nhật Anh thừa hiểu đây chính là tin sét đánh đối với chú Tuấn, chú ta lắp bắp:
- Cô... cô Kim, thực ra lúc nãy... tôi... nói đùa đấy. Chẳng qua tôi muốn thực hành cho thằng Nhật Anh thôi, mong cô bỏ qua...
Nhật Anh lẩm bẩm:
- Không biết ai mới là người đàn ông "tốt" đây?
- Sao, lại không thuyết phục được nó đúng không? - Chú Tư hỏi.
- Vânggg...
- Biết ngay mà, thế còn chuyện cháu bỏ nhà ra đi thì sao?
- Sao các chú cứ bắt bẻ chuyện của cháu thế. Vậy còn chuyện năm xưa sáu người cháu bỏ nhà ra đi để sống ở một nơi hẻo lánh do qui định ở nhà quá khắt khe thì sao? Sao không thấy ai nói gì đi.
- Mày bây giờ cũng biết "phản đòn" các chú rồi đấy hả?
Tất nhiên, nó thừa nhận mình phải cảm ơn quán cà prince rất nhiều, nếu không nó cứ bị các chú bắt nạt mãi. Nhưng trong số đó vẫn có một người mà nó không thể nào chấp nhận nổi...
Chính là người này!
- Nì, thó cho chó cứi quèn đòi (Này, lấy cho chú cái quần đùi). - Chú Bảy nói.
Quèn đòi là cái gì ấy nhỉ?
- Cái quèn đòi!
...
- QUÈN ĐÒI!
Vẫn lặng im, căn bản là chẳng biết cái quèn đòi là cái gì.
- Mày che chó hìn vờ nhổ cơn nên khôn coi chó ra giề à? (Mày chê chú hiền và nhỏ con nên không coi chú ra gì à?)
Đấy, ngoại trừ những người sống với chú Bảy thì mới dịch ra được cái ngôn ngữ Ả-rập-xê-út của chú ấy. Nó không thể chịu nổi nữa, đã nói khó nghe lại còn nói nhiều. Bằng chứng là sau đo chú ấy còn thêm một tràng khác:
- Lèn trức bè ngọi chó làm cho mụt gói mẹt kho (Lần trước bà ngoại cho chú một gói mực khô). Cứi mún đóa mừ tẩm với rịu là hem gì bèng (Cái món đó mà tẩm với rượu là không gì bằng). Còn nữa...
- Thôiiiiiiiii - Nó sắp phát điên vì chú này mất - Đã là người Việt Nam thì chú phải dùng ngôn ngữ của người Việt chứ, cứ dùng cái ngôn ngữ ấy thì đất nước làm sao phát triển được?
- Ờ, ờ, chó bích rùi (Ờ ờ, chú biết rồi) - Thật ra chú đâu có biết.
- Biết rồi thì chú mau chấm dứt ngay cái ngôn ngữ này đi.
- Nhưng còn cái ba ở...
- Chú! - Mắt nó tóe ra tia lửa, chú Bảy im luôn.
Khỉ thật! Cái ba là cái quái gì không biết nữa. Có khi nào Sê In bị những người trong căn nhà này khủng bố nên mới thế không?
Các chú giờ này đã kéo nhau sang nhà ông Tiến đánh bài rồi. Chú gì mà vô tâm thế không biết, để lại cháu nuôi đang vật vờ (Sê In) vì người mẹ. Nó quyết định bỏ qua cho Sê In, chắc chắn cậu ấy đang buồn nên mới nói vậy. Còn lại nó bơ vơ một mình (ngồi để... đuổi ruồi). Chợt nhớ ra đống đồ ăn trên bàn mà các chú nó đã dặn:
- Đây là đồ ăn để cúng ma quỉ, đừng có táy máy đụng vào, đợi các chú về mới được ăn nghe chưa?
Nó không ngờ mấy ông chú của mình mà cũng mê tín dị đoan. Mà mấy ổng đi lâu thế này ma quỉ đợi kiếm được miếng ăn chắc cũng chết đói mất. Cúng làm gì cho mệt, có khi quỉ chưa kịp xơi mà người đã xơi rồi.
Trên một cái bàn rõ là mỏng lại còn có một chân sắp gãy đặt bao nhiêu đồ ăn, lợn quay, gà quay,... còn có một quả dưa hấu phải to gần mười cân. Có phải nhà toàn lợn đâu mà mua lắm thế cơ chứ. Cái nhà bé như cái lỗ mũi này thì đào đâu ra ma với quỉ. Không biết cái bàn này có chịu nổi sức nặng của đồ ăn được không? Đang phớt đời, trong đầu nó hiện lên suy nghĩ cực kì đen tối:
Hay là... mình thử nghiệm sức nặng? (Lại nghịch dại)
...
Chạy, chạy thôi, nếu để các chú biết được thì nó chỉ còn đường vào nhà xác!
Một tiếng sau.
- Thôi nào, chỉ là lỗ mấy trăm thôi, sao phải cau có thế? - Chú Hai đang an ủi chú Ba đang cau có - Con Trà đâu rồi?
- Chiện... chiện giề thế nì? - Chú Bảy nhảy dựng lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Cái bàn ăn thịnh soạn lúc nãy bây giờ đã biến thành... đống rác. Bên cạnh đống đổ nát còn vương *** "một vài" cục sắt. Chú Sáu lắp bắp:
- Ai, ai đã gây ra...
Chú Hai, lúc nãy còn an ủi chú Ba thì bây giờ lại lên gân lên cốt như một ngọn núi lửa:
- CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA? Chẳng lẽ lại là do thằng Sê In? Cái con bé Thanh Trà này sau lại dặt mấy cục sắt lên bàn ăn cơ chứ????
- Hộc, hộc. - Nó dựa vào một gốc cây và thở dốc. Từ nãy đến giờ chắc nó phải chạy được năm ki-lô-mết rồi ý nhỉ? (Thực ra là chỉ có năm trăm mét thôi!). Kiểu này chắc phải đợi đến sáng cho các chú ấy nguôi ngoai rồi mặt dày mò về xin lỗi thôi.
Rừng âm u, bên cạnh bãi đất trống còn có mấy nghĩa địa. Ha ha, thế này mới tăng cảm giác mạnh chứ (Gan quá đi). Nó không bao giờ tin rằng trên đời này có ma, họa chăng là thú dữ thì nó mới sợ. Đang đi, chợt nó đạp vào vật gì... mềm mềm. Không lẽ là...
- Á á á, người chết!
- Chết cái đầu chị ấy, phá hỏng cả giấc ngủ của tôi.
Khi đã quen mắt với bóng tối, nó nhận ra trước mặt mình là một cậu nhóc chừng mười một tuổi, chắc là bằng tuổi cái Hoa. Cậu nhóc có vẻ cáu kỉnh khi bị nó phá mất giấc ngủ (Ai mà chẳng thế).
- Trời đang tối mà lọ mọ ở đây làm gì vậy, tính đi ăn trộm hả?
- Cậu cũng đâu khác gì tôi. - Nó lè lưỡi - Mà nên nhớ là cậu đang nói chuyện với bề trên đấy.
- Xin lỗi. - Cậu nhóc lạnh lùng - Người như tôi không có cái gọi là "phép tắc".
- Sao cứ phải tỏ ra như thế nhỉ. - Nó nhún vai - Mà cậu làm thế nào để có thể ngủ được giữa cái chốn heo hút này vậy?
- Riết rồi quen thôi.
- Nhiều muỗi lắm.
- Chị nhiều lời quá đấy, cằn nhằn thì về nhà mà ngủ.
- Hức... hức...
- Ê... này, chị khóc đó hả?
- Tại sao đàn ông con trai các cậu lại có thể độc ác như vậy??
- Này bà chị, tôi không phải là ai đó mà bà chị đang nhắc đến đâu!!!!!!
Nó càng khóc to hơn.
- Trời ạ, đã có ai bảo trẻ con phải đi dỗ người lớn bao giờ chưa, hả?
Năm giờ sáng.
Cậu nhóc sửa soạn đồ, chuẩn bị đi đâu đó, nó tò mò:
- Đi đâu vậy?
- Tìm nơi khác mà ngủ chứ sao, đêm qua tôi mất ngủ vì chị.
- Ấy, cho chị đi với.
- Để tôi lại mất ngủ thêm một đêm nữa à. Mà sao chị cứ phải đi theo tôi?
- Thực ra... - Nó bắt đầu thấy ngượng - Chị lac đường rồi.
Cậu nhóc có vẻ như muốn... hóa đá vì câu nói của nó. Bỗng có tiếng nói xen vào:
- Ra là ở đây, hả?
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh