wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
Sê In đang đứng tựa vào gốc cây từ bao giờ, một tay cho vào túi quần, gương mặt cậu ta đang đanh lại đến nó cũng phải sợ. Trông Sê In bây giờ còn đáng sợ hơn cả Minh Nhật.
- À, thì ra ông anh là "người đó" hả. Vậy làm ơn mang bà chị lắm mồm này về dùm.
- Nè, chị lắm mồm hồi nào hả?
- Thế cậu có định về nhà KHÔNG?
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Sê In "tàn bạo vô nhân đạo" như thế này. Ấy là nó còn chưa nó cái câu:"Về nhà để cho các chú ấy làm thịt à?" đó, bởi vì theo như các chú thì tội nà của nó đáng bị cho vào nồi nấu cao. Thế là nó đành phải tạm biệt cậu nhóc rồi lẽo đẽo đi theo Sê In.
Sê In để nó vào sảnh chính, sau đó cậu ta lại... tự về phòng mình. Nó thì đang trong trạng thái hai chân sẵn sang bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng không, chẳng có gì cả, các chú vẫn đang chơi bài, thi game như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhân cơ hội, nó rón rén chui vô phòng.
- Đứng lạiiiiiiii, Thanh Tràààà...
Tiêu rồi.
Một ngày đẹp trời, thời tiết mới thật là dễ chịu. Thế nhưng...
- Hừ, mới sáng ra đã phải làm đầu sai cho mấy ông chú quái gở rồi!
- Dù sao cũng là lỗi của cậu mà, chịu khó tí đi.
- Vậy vì ai mà tôi phải chịu cực khổ như thế này, hả? Thà ở trong rừng còn sướng hơn.
Không biết khi nào Sê In đã bắt đầu học cái thói "gian gian" như kiểu Nhật Anh nữa. Sê In ngày xưa vẫn dễ thương hơn. Nhưng mà hôm qua nghe lỏm từ "thông tấn xã con rùa" của chú Bảy thì Sê In lo cho nó ghê lắm, không suy nghĩ gì mà lao ra ngoài đi tìm nó luôn (Và tất nhiên nó đã phải mất hàng giờ để nghe rõ được thứ tiếng của chú Bảy). Nó hơi có phần cảm thấy hơi có lỗi với Sê In vì đã làm cậu ta lo lắng, nhưng việc này chứng tỏ rằng tình bạn giữa nó và cậu vẫn chưa hề bị rạn nứt...
- Này, đầu óc cậu làm sao thế? Còn khối việc còn phải làm đấy!
Phải, phải, lúc nào cũng công việc! Nó chỉ muốn đình công, nhưng làm thế nào bây giờ? À, không phải không có cách...
- Các chú về rồi đây. Ủa, Đông, con bé đâu?
- Dạ? Hình như cô ấy vào trong phòng rồi mất hút luôn.
- Cái con bé này... - Chú Hai vừa làu bàu vừa đẩy cánh cửa phòng nó - Định trốn việc hả?
- Hừ, hừ, chú ơi...
- Sao vậy, có chuyện gì à?
- Tự nhiên... cháu thấy đau bụng quá...
- Thế hả? - Chú Hai rướn mày lên.
- Có lẽ nó đau bụng do làm việc nhiều quá. - Có vẻ như chú Ba đang cố nín cười.
- Chú không biết bệnh mày là gì, nhưng hôm nay có món thịt nướng đấy, mày đau bụng nên chắc chẳng ăn được. - Giọng nói của chú Hai đầy "ranh ma".
Và nó đã hối hận ngay tức thì. Dưới nhà xộc lên mùi thịt nướng thơm nức mũi. Sao mấy ông chú này vô tâm quá vậy, cháu mình đau bụng mà chẳng mảy may quan tâm gì. Có lẽ các chú cũng biết tỏng bụng dạ nó rồi. Bây giờ thì nó đói nhiều hơn là "đau bụng". Nếu nó ló mặt ra thì chỉ còn nước độn thổ, nó đói đến mức có thể ăn hết chỗ thịt lẫn bát đĩa ngoài kia rồi.
Và Sê In đã xuất hiện, không khác gì một vị cứu tinh. Nó "đặc biệt" chú ý đến xiên thịt nướng đang ở trên tay cậu. Nó vui mừng rối rít vẫy tay cậu bạn, thì ra cậu ấy còn nghĩ đến nó. Nhưng mơ mộng đã trở thành... ác mộng. Cậu tar a đằng sau chỉ để làm mỗi một việc là rửa tay. Không thể chịu nổi nữa, bất chấp cái "sĩ" của mình, nó khẽ gọi:
- Này, Sê In, Sê In!
- Ủa, tưởng bị đau bụng cơ mà.
Nó đỏ mặt đáp:
- Đừng trọc quê tớ nữa, lấy giúp tớ đồ ăn đi.
- Sao cậu không tự ra mà lấy?
- Cậu biết tỏng tớ rồi còn gì nữa, làm ơn.
Sê In cười khúc khíc:
- Thôi được.
Một lát sau.
- Cảm ơn rất nhiều. - Nó xuýt xoa khi nhìn đĩa thịt nướng và vài cái xiên - Nhưng ăn thế nào?
- Còn thế nào nữa, cho vào mồm, nhai rồi nuốt...
- Không đùa đâu nhá!
- Thôi được rồi, lại đây tớ chỉ cho. Nhưng theo tớ nghĩ với người như cậu thì cứ ăn bốc đi.
- Cậu muốn ăn đấm, đúng không? - Nó nghiến răng kèn kẹt.
- Tất nhiên là không rồi.
Và trong khi nó còn đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, thì tại một nơi khác, nó không ngờ đã có người ngấm ngầm điều tra nó.
- Cậu chủ, tôi đã điều tra thông tin về cái người tên Nguyễn Thanh Trà theo đúng ý nguyện của cậu.
- Tốt lắm, báo cáo đi.
- Dạ, cô gái này đúng là con gái của chủ tịch tập đoàn API, sở hữu một bộ óc thiên tài đến kinh ngạc, trình độ của cô ta bây giờ phải đạt đến tầm bậc đại học rồi, ba cô ta...
- Thôi - Lam sốt ruột cắt ngang lời nói của tên quản gia - Vào vấn đề chính đi.
- Vâng, nghe nói cô gái ấy bỏ nhà đi cách đây một năm vì không thể chịu nổi hôn ước do cha mẹ sắp đặt. Còn có một thông tin cực kì quí giá nữa, thưa cậu chủ... - Tên quản gia ghé sát vào tai Lam - Vị hôn phu của cô ta là...
Đôi mắt Lam thoạt đầu ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang một cung bậc cảm xúc lạ. Hắn mân mê ly rượu vang, cười một cách bí ẩn:
- Mọi chuyện càng ngày càng thú vị, cô làm tôi tò mò rồi đấy, Trà.
Chap 10
Mai mối
- Sao cơ? Chú muốn cháu rời khỏi đây sớm một ngày?
- Suỵt! - Chú Sáu làm động tác im lặng rồi nói - Vì có mỗi mày là con gái nên chú muốn nhờ mày một chuyện.
- Chuyện gì ạ?
- Chú đã mời cô tới nhà hàng ăn cơm để cùng bàn bạc chuyện có tiến tới ly dị hay không.
- Cô vợ cũ của chú ấy ạ? Tuy chú và cháu không cùng huyết thống vì chú là con nuôi và cháu cũng chưa bao giờ thấy mặt cô vợ của chú cả nhưng cháu vẫn muốn khuyên chú một điều: những người đã ly thân thì chín mươi chín phần trăm bước tiếp theo sẽ là ly dị.
- Nhưng cô ấy là người tốt. - Chú Sáu vò đầu như muốn bứt nó ra khỏi cổ - Và chú cũng đang cố gắng theo chiều hướng tốt.
- Vậy sao cô chú còn ly thân.
- Cô và chú thấy rằng mình vẫn chưa hiểu về đối phương nhiều lắm, tính cách đôi bên không dễ gì hòa hợp.
- Thôi được, cháu sẽ cố giúp. Nhưng chú có thể kể cho cháu một vài điều về Sê In không?
- Hả? Nó thì có điều gì mà kể?
- Thì những lúc không có cháu ở đây cậu ấy có gì khác không?
- Khác á? Có vài hôm... trông nó lạ lắm.
- Sao cơ ạ?
- Ừ, có lần tự nhiên nó cứ ở lì trong phòng không chịu ra. Nghe tiếng động thì hình như nó đang rất đau đớn, nó gần như đã hét lên rồi đấy. Các chú bảo nó đi khám nhưng nó không chịu, vấn đề này cũng bị quên lãng khi mà ngay hôm sau nó lại trở nên bình thường.
Nó trở lên bàng hoàng, phải chăng Sê In đang giấu nó một điều gì đó, nhưng bây giớ có cậy miệng cậu ta ra cũng đừng hòng lấy được một thông tin nào.
Năm giờ sáng.
Cũng như lúc đầu, nó đón chuyến tàu vào lúc cả nhà còn đang ngủ say, nhưng lần này có cả chú Sáu đi cùng. Khi đợi tàu đến, nó đã cố tình nói giờ tàu khởi hành để Sê In sẽ ra tiễn mình như mọi lần. Đến bao giờ mới được gặp lại nhau? Biết là Sê In sẽ không đến nhưng nó vẫn cứ ấp ủ hi vọng, để rồi hi vọng lắm thì thất vọng càng nhiều...
- Trà, mau đi thôi, còn đứng đờ ở đó làm gì? - Chú Sáu gọi.
- Vâng, cháu đi ngay đây đây ạ.
"Tạm biệt" - nó lẩm bẩm, dường như là để nói với một người khác không có mặt ở đây. Rồi nó mất dạng cùng với những bước chân vội vã của hành khách. Nó đâu biết, có một người, vẫn âm thầm theo dõi nó.
- Mẹ, con không được phép có tình cảm này, phải không?
Bóng người đó xa dần, nhưng ngược lại với hướng mà nó đã đi. Tựa như hai đường thẳng song song chạy ngược chiều, vút qua nhau nhanh như một ngọn gió thoảng, chỉ còn lại nỗi đau tồn tại...
- Chào cả nhà!!!!!
- Ồ, cháu về rồi đấy à? - Chú Tuấn hớn hở nói - Tiếc quá, lần trước thằng Nhật Anh nó mời mọi người đi ăn và bảo...
- Chú Tuấnnnnnnnn! - Nhật Anh vội bịt miệng chú trước khi chú ta kịp nói ông ổng ra việc gì đó - Chú muốn cháu đuổi khỏi nhà không? Và cháu không hề nói cái "điều gì đó" như chú bảo.
- Thế sao mày phải sợ? - Chú Tuấn rướn mày.
- Cháu không thích bị hiểu lầm.
- Thế cơ à, nhưng chú muốn nói là mặt mày bây giờ có thể chiên được cả rổ trứng rồi đấy.
- Có chuyện gì vậy? - Nó thật không thể hiểu được hai người này đang nói về vấn đề gì.
- Cô mau đi mua cơm đi, còn đứng đấy làm gì!
- Vừa mới về chưa chào hỏi được câu nào đã giở giọng hách dịch! - Nó lầm bầm và hậm hực dợm bước ra ngoài, bỗng cô Kim gọi với lại:
- Trà ơi, vào phòng cô có việc nhờ chút!
- Dạ?
- Cháu biết hoàn cảnh của Nhật Anh không?
- Hơ... - Nó ngơ ngác.
- Nó đã phải đi ăn xin từ lúc mới năm tuổi... - Giọng cô Kim nghẹn ngào - Lớn lên nó được một gia đình nuôi và bị đối xử như một thằng nô lệ...
Chẳng hiểu cô Kim kể việc đó để làm gì nhưng nó thấy tội nghiệp cho Nhật Anh quá. Thì ra đó là nguyên nhân cho cái bản tính của cậu ta, Nhật Anh còn đáng thương hơn cả Minh Nhật. và lúc nó từ phòng cô Kim đi ra, nó và Nhật Anh đụng nhau. Nhật Anh gắt:
- Chưa đi à?
Lần này nó không chống đối như lần trước nữa, mắt nó ươn ướt khi nhìn Nhật Anh, nó vỗ vai cậu ta như một hành động an ủi:
- Cố lên nhé, tôi sẽ cho cậu đến tháng sau mới trả lương cũng được, hãy trả nốt nợ vay nặng lãi cho bố mẹ cậu đi.
Nói xong nó lao ra khỏi cửa, lần này đến lượt Nhật Anh ngạc nhiên nhìn nó. Chợt nhớ nó vừa từ phòng dì Kim đi ra, mặt cậu bỗng tối sầm lại.
- Dì Kim, dì vừa bép xép cái bá láp gì với cô ấy thế? Còn cái gì mà cho vay nặng lãi hả?
- Cái thằng ngốc này, dì vừa giúp mày đấy, chỉ là thêm một ít mắm muối trong câu chyện của mày thôi, con bé sẽ thân thiện với mày hơn cho coi.
- Nhưng không phải là cái cách đó, và dì đã thêm hẳn một thùng muối chứ không phải một ít đâu!
- Ủa, sao tự dưng hôm nay cả ba người cùng đi vắng một lúc thế?
- Có việc. - Nó, cô Kim và Nhật Anh đồng thanh trả lời.
Cái kiểu trả lời mập mờ ấy đương nhiên sẽ làm tăng thêm mối nghi ngờ của chú Tuấn:
- Có phải rủ nhau đi ăn lẻ không đấy?
- Làm gì có! - Cả ba lại cùng phản bác - Ai thèm ăn lẻ chớ.
Chú Tuấn vẫn ngờ ngợ và nói một bằng giọng cảnh cáo đặc sệt kiểu miền Nam:
- Cứ liệu đó, đừng có mà gạt tui ra nghen.
Vừa bước ra khỏi cổng nhà, nó phóng đến ngay chỗ khu nhà cao cấp như đã hẹn với chú Sáu. Bước vào nhà là một không gian toàn quần với áo. Y như nó dự đoán, chú Sáu đang gặp rắc rối với mớ quần áo này. Nó nhảy dựng lên khi nhìn thấy cái kiểu ăn mặc "khủng bố" của chú Sáu:
- Trời ơi, cháu chưa từng nghe nói có ai mặc áo ba lỗ bên trong bộ comple đâu á!
Chú Sáu bối rối:
- Thế phải mặc cái gì?
- Tất nhiên là áo gi-lê rồi. - Tuy nó là người mù mờ về trời trang nhưng nó cũng không thể tin nổi kiến thức cơ bản này cũng có người không biết.
- Mặc thế này được chưa?
Nó nhăn mặt:
** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh