wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by :TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Quán cà phê hoàng tử Chap 9 - Không phải chú định theo "mốt" của mấy tên nghệ sĩ suốt ngày ru rú trong phòng, mặc độc một cái quần đùi và để kiểu tóc như người Châu Phi đấy chứ. Ai lại để cái kiểu tóc kia. Nói thật mọi hôm chắc là có cô giúp nên chú mới được bảnh thế đấy, cứ đà này vài năm sau chú muốn vào hội những người độc thân vui vẻ cũng không được đâu, mà là hội những người ế đấy.
- Vậy nên chú mới cần mày giúp chứ.
Nó lắc đầu ngao ngán.
6h, nhà hàng Nhật Bản.
- Cố lên, chú, cháu sẽ ở bên ngoài theo dõi chú, chú đừng có mà làm trò gì lố bịch đấy.
- Ừ, chú biết rồi.
Chỗ chú Sáu ăn cùng với cô vợ có hai cửa, nó chọn cửa thứ hai để theo dõi. Ừm, có vẻ như vợ của Chú Sáu chưa đến, nguời chú run lập cập toát đầy mồ hôi hột, cứ một phút lại lau trán bằng một tờ giấy ăn. Nó trợn mắt, gặp vợ chứ đâu phải gặp sư tử cái cơ chứ. Với lại chú Sáu nói rằng vợ chú tính "tốt" cơ mà. Chẳng hiểu tốt như thế nào mà làm cho chú sợ đến mức độ đấy nữa. Cửa phòng đẩy ra, nó hồi hộp khi chuẩn bị được xem mặt cô vợ chú Sáu...
Đến bây giờ nó vẫn không thể tin được.
Cô Kim.
Đúng, chính là cô Kim!!!!
Có nằm mơ nó cũng không dám tin rằng vợ của chú Sáu lại là cô Kim. Thảo nào cô Kim lại đi vắng cùng giờ với nó. Thì ra cô Kim có chồng rồi. Cô Kim thì có gì mà chú Sáu phải sợ ghê thế nhỉ? Phải ngẫm nghĩ một lát nó mới hiểu ra.
Cô Kim không còn mang cái vẻ sống phóng khoáng như lúc trước nữa. Trông cô đạo mạo hẳn, với bộ đồ sang trọng và quí phái, cô ngồi rất có qui cách. Chứ bình thường lúc nó mua cơm về cổ đã nhảy xổ vào bàn ăn rồi. Cái kiểu trang nghiêm của cô khi nhìn chú Sáu trông cứ như là cảnh sát nhìn tội phạm ấy. Chú Sáu thì chỉ biết gãi đầu cười, đàn ông sao lại yếu đuối thế cơ chứ. Chú Sáu mở lời trước:
- Chào... chào Kim.
- Chào anh.
- Ờ... ờ... - Chú Sáu lắp bắp, trời ạ, đáng lẽ chú ấy phải đi vào vấn đề chính đi chứ, à với ờ cái gì nữa - Trời hôm nay... đẹp nhỉ?
Nó chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ thôi, cô Kim nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn chú Tuấn với ánh mắt khó hiểu. Trời đầy mây đen thế này thì đẹp cái nỗi gì chứ, nó cảm thấy may mắn vì mình không cùng huyết thống với ông chú này.
Cô Kim hắng giọng:
- Như anh biết, hôm nay chúng ta cần thảo luận về...
Đoàng!
Nó hơi giật mình vì tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời, và tức thì trong phòng vang lên tiếng hét như muốn làm sập cả cái nhà hàng Nhật:
- Sấm!!!!!!!!!!!!!!!
Nó nghĩ ngay là cô Kim liền vội hé mắt vào trong phòng. Cô Kim đúng là có bịt tai lại, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ của mình, có vẻ như cô sợ cái tiếng hét hơn là sợ sấm. Còn "nạn nhân" thật sự thì đang ngồi rúm ró ở cuối phòng.
Nó thở dài, giờ thì nó biết tại sao hai người này lại ly thân rồi
Hờ, anh ra ngoài có chút việc. - Chú Sáu gãi gãi đầu rồi phóng thẳng ra ngoài, đây là ám hiệu giữa chú và nó, nó sẽ gặp chú trước chỗ bồn rửa.
Nó lắc đầu, phen này phải "quạt" cho ông chú một trận mới được. Nó chuẩn bị chạy đến chỗ cổng bỗng chợt phanh két lại.
- Nhật... Nhật... - Nó lắp bắp không nên lời, tại sao Nhật Anh lại ở đây???
Khoan đã, Nhật Anh hình như đi cùng cô Kim, vậy là cậu ta chính là hậu thuẫn của cô Kim giống như nó là hậu thuẫn của chú Sáu! Thằng cha Nhật Anh đứng án ngữ trước cửa chính - cũng là lối đi duy nhất ra khu vệ sinh, bây giờ mà ló mặt ra là bị lộ thân phận ngay. Thôi thì chú Sáu ơi, cháu xin lỗi, cháu phải tẩu thoát trước đây.
Khu vệ sinh, trước bồn rửa.
- Khỉ thật, cái con bé này bắt mình đợi những mười lăm phút rồi, nó chết ở đâu không biết nữa.
Nó đang nép mình ở một góc tường, Nhật Anh vẫn đứng đó, tội nghiệp chú Sáu, chắc chú đợi từ lâu lắm rồi. Ồ, cô Kim bắt đầu đẩy cửa phòng ra ngoài, hình như là để gặp Nhật Anh. Nó dỏng tai lên nghe đoạn hội thoại:
- Cháu thấy chú ấy thế nào?
- Dạ? Tưởng em trai chủ tịch tập đoàn API tai to mặt lớn lắm ai ngờ lại là người như vậy. Hèn gì ông ta chỉ làm việc với mọi người qua máy tính, chắc không dám ra mặt. Loại như thế có khi bị dí cái súng đồ chơi vào trán cũng chạy mất trăm mét cho coi. Theo cháu cô nên để cơ hội cho chú Tuấn thì hơn.
- Đừng nói chú ấy như vậy chứ. - Cô Kim mắng nhẹ.
Hừ hừ, tên Nhật Ạnh, uổng công hôm nay nó thương hại cậu ta. Dám bôi nhọ dòng họ Nguyễn như vậy. Nhưng đau khổ hơn là Nhật Anh... nói đúng.
- Mà sao anh ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
- Ôi giời ơi, chắc người ta chuồn rồi dì ơi.
Ring ring ring...
- A lô?
- Anh đi đâu lâu vậy? Thức ăn nhà hàng có vấn đề à?
- Hả? Không, anh ra gay đây - Trời ơi, Thanh Trà, mày có ra đây ngay cho chú không thì bảo?
Làm thế nào bây giờ, biết cứu vãn danh dự cho chú Sáu bằng cách nào đây? Chỉ còn một phương án hèn hạ nhất thôi, đó là chiêu "Anh hùng cứu mĩ nhân". Cấp bách lắm nó mới phải dùng đến cái chiêu này. Kia rồi, có ba tên côn đồ đang đứng túm túm nhau ở góc phố. Nó rút một xấp tiền ra, số tiền này là của chú Sáu cho để dùng vào việc gì đó, như việc này chẳng hạn. nó hươ hươ xấp tiền trước mặt bọn chúng:
- Thế nào? "Em" đây có muốn "chị" cho số tiền này không? (Toàn bị đàn áp, bây giờ mới được lên mặt)
Đương nhiên là bọn côn đồ gật đầu lia lịa, chỉ cần có "xiền" là chúng trở nên dễ bảo ngay, nó hạ giọng:
- Nếu muốn thì làm theo kế hoạch của chị, xong chị trả tiền cho.
- Kim này, ta ra ngoài cùng thảo luận nhé.
- Ừm, vậy cũng được.
Kia rồi, nó nhìn thấy bóng hai người đang sóng bước cùng nhau. Nó giơ tay ra hiệu cho bọn cô đồ hành động. Theo cái kế hoạch cũ rich từ đời tám mươi, bọn chúng nhảy xổ ra:
- Cướp đây, không muốn đi gặp Diêm Vương thì mau chìa tiền ra.
Bước đầu vậy là thành công mĩ mãn, cô Kim bắt đầu có thái độ sợ hãi, chỉ mong chú Sáu không sợ quá mà quên mất kế hoạch.
- Các người đừng hòng động vào cô ấy. - Có thế chứ, ít ra thì chú ấy không làm nó thất vọng ở khoản này.
- Muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được. - Chú Sáu chìa cái ví ra.
OoO
Chap 11
Du lịch
- Ủa? Tiểu Ly, đến đây làm gì? Gặp Minh Nhật à?
- Không, mình đến đây để... Mà hình như mình quên mất rồi. - Tiểu Ly mếu máo.
Trời, phát xỉu với cô bạn này luôn. Nhưng nó đang trong thân phận nam sinh nên không tiện nói chuyện lắm:
- Vậy cứ ngồi ở đây đi, chừng nào nhớ ra thì bảo mình.
Vừa mới nó dứt câu xong, bỗng nó bị ai đó lôi đi. "Ai đó" ở đây chinh là Minh Lam.
- Minh Lam, cái đầu anh lại có vấn đề à?
- Yên nào, hôm nay là ngày trọng đại đối với cậu đấy.
- Ngày gì? Ngày mấy anh biến mất khỏi cuộc đời tôi hả?
Nhưng tiếng nó đã bị át đi bởi một giọng nói oang oang:
"Chào mừng các vị khách đang có mặt ở đây. Hôm nay tôi muốn cho các bạn biết một sự kiện đặc biệt."
"Từ nay, Vân sẽ là thành viên thứ tư của nhóm chúng tôi. Xin các bạn cho một tràng pháo tay chúc mừng thành viên mới"
Tiếp theo là một tràng pháo tay rầm rộ, còn nó thì lại chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Này, chuyện này là... - Giờ nó mới có thời gian để hỏi cho rõ ngọn ngành.
- Thì sao nữa, cô sẽ trở thành một thành viên của nhóm chúng tôi. Kẻ thù của cô thì cũng chính kẻ thù của chúng tôi. - Lam vỗ ngực tự hào, còn nó thấy hắn trông chẳng khác gì một con tinh tinh.
Minh Nhật thì vẫn phớt đời, còn Nhật Anh thì cứ nhìn chòng chọc Lam với ánh mắt khó hiểu.
- Không có đâu, kẻ thù của tôi chỉ có ba cái tên biến thái các anh thôi.
- A! Tớ nhớ ra rồi! - Tiểu ly bỗng nói chen vào.
- Nhớ cái gì? - Mọi người đồng thanh hỏi lại.
- Chúng ta đi du lịch đi!
- Du lịchhh???????
- Ừm, lên đảo Sao chơi ấy. Bây giờ mọc lên vô số hòn đảo nhỏ được đặt tên theo hình dáng của nó. Như đảo này có hình ngôi sao thì đặt tên là đảo Sao chẳng hạn. Ở đó có những thiết bị vui chơi giải chí thích lắm.
- Thôi cho xin! - Minh Nhật không ý kiến, còn nó và hai tên kia thì đều phớt lờ việc này.
- Tại sao? - Tiểu Ly lại bắt đầu rưng rưng nước mắt - Vui lắm mà.
Y như rằng ngay sau đó nó, Nhật Anh và Lam nhận được một ánh mắt giết người từ phía kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Chết thật, Tiểu Ly dạo này được chiều chuộng đâm ra sinh hư rồi, cứ như bà hoàng ấy.
- Được rồi, đi là được chứ gì. - Tất cả đều phải nịnh bợ "bà hoàng".
- Nhưng mình không có vé.
- Vậy kiếm ở đâu.
- Đây này! - Như chớp được thời cơ, Tiểu Ly rút ra một tấm áp phích - cuộc thi chạy dành cho nam sinh ở trường cấp ba Xuân Phi, nhóm thắng cuộc sẽ nhận được năm vé đi chơi đảo sao. Tụi mình có đủ năm người mà.
Ôi dào ôi, tưởng phải mua vé chứ ai ngờ lại sinh ra cuộc thi chạy này. Tiểu Ly ngây thơ bỏ qua vấn để rằng người thắng cuộc mới được tấm vé. Vậy chỉ cần thua cuộc là xong, đỡ phải đi nữa. Có vẻ như Lam và Nhật Anh cũng có cùng suy nghĩ với nó nên khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nó cứ có cảm tưởng rằng Minh Nhật đang có ý đồ gì đó thì phải.
- Được thôi!
- Jay! Cảm ơn mọi người. Minh nhật, đi ăn trưa với em đi! ** Các bạn đang đọc truyện " Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh