wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by : TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Sao băng khóc Chap 30 Có phải là linh cảm, sau khi Hu Ge đến .. hắn như thấy rõ khoảng cách giữa hắn và nó, dường như mỗi ngày mỗi giờ là mỗi một lúc khoảng cách giữa nó và hắn càng xa .. !!!!!!!!!!!!!!!!!1một cảm giác bất an đã nẩy lên trong lòng hắn .. hắn sợ cảm giác này. WZ này chúng ta đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa chứ ?
- Du lịch?
- Ừhm! Mình đi biển đi
- Cũng được –hắn cười vui vẻ khi đã lâu không có thời gian bên nó.Mình đi biển Cebu đi, em và Hu Ge đã bàn rồi ở đó rất đẹp chọn nơi đó là lí tưởng nhất.Hu Ge??? –nụ cười tắt hẳn trên gương mặt nó. Ừhm có cả Hu Ge đi nữa. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng phải là hắn? Tại sao lúc nào em cũng nhắc đến hắn?.Nó đờ ra trước phản ứng của hắn, từng câu nói của hắn như xuyên vào trái tim nó khiến nó đau nhói.Bất chợt hắn kéo nó ôm chặt vào lòng, vòng tay hắn xiếc chặt bờ vai nó khiến nó đau đến muốn hét lên, giọng hắn khẽ vang lên ngắt quảng nghẹn ngào một cách khó khăn như có thứ gì đó vướng phải nơi cổ họng hắn - Làm ơn .. hứa với anh .. đừng xa rời anh được không? Anh cảm thấy bất an, .. anh sợ cảm giác này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.Dù không lên tiếng nhưng hắn cảm nhận được nó đang khóc òa lên qua những tiếng nấc, nó đưa tay lên che lấy miệng để không phải phát ra những âm thanh não nề ấy, nó ôm ghì lấy bờ vai hắn, những ngón tay của nó bấu vào chặt vào chiếc áo của nó
- ”Sẽ thế nào khi ngày mai em không còn bên anh nữa?”
Dừng lại trước một khách sạn 4 sao, nó – hắn và Hu Ge tiến vào quầy tiếp tân nhận phòng đã đặt trước. Sau khi đã nhận chìa khóa phòng hắn quay sang nhìn nó đang nghịch với cái hồ cá to đùng lung linh như một đại dương mini đặt giữa trung tâm khách sạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- GG ạ, chúng ta đi thôi
Nó không hề phản ứng lại bởi câu nói của hắn
- GG chúng ta lên phòng nghỉ nghơi trước đi, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mọi người đi đường cũng mệt rồi .. GG!!!!!!
Khoảng cách giữa nó và hắn không xa đủ để giọng của hắn truyền đến tai nó nhưng phản ứng của nó vẫn như không nghe thấy gì
Đảo mắt một cái như đang tìm cách cứu binh, Hu Ge khoát tay lên vai hắn - Mặc kệ cậu ấy đi, chắc là còn phấn khích với nơi này quá mà
Nói rồi cậu tiến đến bên cạnh vỗ vào vai nó, phản ứng giật mình kinh ngạc của nó làm hắn như đã phát hiện một cái gì đó, biết phản ứng của nó đã làm hắn chú ý nên cậu ghì mạnh vai nó xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chúng ta nhận phòng thôi, mọi người đi đường cũng mệt rồi –Hu Ge quay sang nhìn nó nở một nụ cười mang đầy ẩn ý.Nó đảo nhẹ mắt sang nhìn hắn rồi quay lại nhìn Hu Ge gật nhẹ đầu. Uhm!!!.Sau khi ai đã về phòng náy.Tại phòng, nó vừa nằm phịch ra giường một cách mệt mỏi.Cốc .. cốc .. linh tính như báo trước, nó ngồi dậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lấy lại sức sống bước tới mở cửa, sau cánh cửa hắn đứng đó ánh mắt kì lạ nhìn nó
- Có chuyện gì sao? –nó nghiên đầu nhìn hắn khó hiểu
- Anh có chuyện muốn hỏi em
- Được rồi vào đi
Hắn bước vào ngồi lên chiếc ghế đối diện cái giường mà nó đang ngồi trên, nó cuối mặt xuống một cách rụt rè như một đưa tội phạm đang phải đối mặt với một cảnh sát máu lạnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Anh ...
- Em đang giấu anh chuyện gì sao?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Là chuyện gì?
- Có thật là em không có?
- Chuyện gì cơ chứ, anh thật kì lạ
Mọi hình ảnh trước mắt nó lúc này bổng nhưng nhòe đi, đầu nó ong ong như đang quay cuồng
Cốc .. cốc .. nó bước lại mở cửa, sau cánh cửa là Hu Ge .. cậu nhìn sắc mặt nó như đoán ra được điều gì
- GG tớ có chuyện muốn nói với cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Vậy à –nó quay sang đưa mắt nhìn hắn - Em cũng có chuyện gấp muốn nói với Hu Ge, anh ra ngoài chút được không –nó chấp 2 tay xoa xoa năn nỉ hắn
- Tại sao không thể nói luôn trong này
- Vì đây là chuyện riêng cơ mà, đừng lo không có gì đâu –
Nó kéo tay hắn đẩy ra khỏi cửa rồi đóng xầm cửa lại
- Này... –bị nó kéo quá nhanh hắn chưa kịp phản ứng thì quay lại cánh cửa đã đóng chặt căn phòng
- GG!!!!! –cậu châu mày lại khiến nó cũng hiểu điều cậu muốn nói là gì - WZ đã phát hiện rồi à
- Ừhm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Có phải .. khả năng thính giác của cậu đã mất dần
Nó không nói gì .. chỉ lẳn lặng một lúc rồi gật đầu
- Tại sao cậu lại cố chấp như thế, thay vì một mình chịu khổ thôi thì .. GG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bổng mặt nó tái nhợt, đầu nó đau nhức, một chân nó thụt lùi rồi như muốn ngã xuống đất nhưng Hu Ge lại may mắn đỡ kịp, cậu bế nó đặt lên giường
- Thật sự là không ổn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bây giờ thì tớ đã hiểu thế nào là thời gian đếm ngược, tất cả thật sự phải kết thúc thế này sao….?
- Đừng nói nữa –Hu Ge chợt rút cái khăn tay của mình lau vội dòng máu đỏ đang chảy dài từ mũi sang 2 bên má của nó
Nó đưa tay nắm lấy bàn tay Hu Ge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 - Dù có lau thì nó vẫn sẽ chảy thôi, cứ bỏ mặt mọi thứ đi
Cậu giựt tay nó ra típ tục lau dòng máu - Ngốc!!! Dù nó có chảy thì tớ vẫn sẽ lau, nhất định tớ sẽ cầm cự được
Cạch .. Hu Ge bước ra từ phòng nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
- GG đâu –giọng hắn vang lên bên cạnh cậu
- Ngủ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Rốt cuộc 2 người đã nói gì
- Những việc không liên quan đến cậu
Bổng choc hắn túm lấy cổ áo Hu Ge chấn vào tường - Tránh xa GG ra đi, tôi không bao giờ để cậu có được GG đâu
** Các bạn đang đọc truyện " Truyện Sao Băng Khóc Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh