wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by : TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Sao băng khóc Chap 31 Siết chặt cổ tay hắn, Hu Ge từ từ kéo tay hắn ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt 2 người nhìn nhau như 2 con dạ thú đang muốn giết chết đối phương, Hu Ge nở một nụ cười sắc lạnh đầy nham hiểm khiến hắn phải giật mình !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Đừng chắc chắn như thế, thời gian đang đếm ngược đấy –nói xong cậu hất mạnh hắn ra rồi bỏ đi.Tối hôm đó
Tiếng sóng vỗ rì rào đập vào những tảng đá biển dưới một không gian tĩnh mịt của trời đêm, từng cơn gió rít qua da thịt thật khiến người ta lạnh buốt, hang ngàn sợi tóc tung bay theo cơn gió tạo nên một cảm giác não nề đáng sợ. Một cô gái đang ngồi trên một tảng đá
Một chiếc áo từ phía sau đấp lên bờ vai nhỏ nhắn của nó!!!!!!!!!!!!!!!1 - Khoát vào đi không thì cảm lạnh nữa sẽ khổ lắm đấy
- Cảm ơn cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Cho cậu –Hu Ge đưa cho nó một li cafe nóng
- Màn kịch này sẽ kéo dài đến bao lâu
- Tới đâu hay tới đó thôi
- ... Lúc trước Arron vì không muốn cậu đau khổ nên đã âm thầm ra đi, bây giờ cậu vì không muốn WZ đau khổ nên dựng lên màn kịch này, có nghịch lí quá không
Bầu không gian dường như chỉ còn lại tiếng gió rít cùng những đợt sóng vỗ, nó hoàn toàn im lặng trước câu nói của Hu Ge .. hớp một ngụm cafe rồi nó chợt mĩm cười!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- GG này .. tớ có một câu hỏi
- ................??!
- Lúc trước tớ đã từng bảo cậu hãy giữ tớ lại khi tớ quyết định ra nước ngoài du học .. nhưng cậu đã không giữ tớ lại, nhưng tớ cũng không hối hận vì tớ yêu cậu, và bây giờ tớ vẫn yêu cậu .. cậu có thể cho tớ một cơ hội .. dù kết thúc sẽ là thế nào thì tớ vẫn không hối hận
Hớp cafe như nghẹn lại nơi cổ họng nó, nó buông lơi ly cafe 1!!!!!!!!!!!!!!!!1 Hu Ge nhưng mọi nổ lực đều bị GG chặn lại.Bốp .. 1 cái tát thật mạnh trên gương mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của Hu Ge. Mắt nó long lên những giọt nước mắt trong tức giận, đầu nó đau buốt, mắt nó nhòa đi, bước chân không vững, nó cảm thấy khó thở .. những tiếng sóng vỗ cũng dần nhỏ đi, nhỏ đi và tắt dần trong tai nó, mắt nó nhắm lại và tất cả đều là một màu đen .. nó ngã xuống.Cạch .. cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy thế cả 2 đứng bật dậy
- Cô ấy sao rồi bác sĩ
Sau câu đồng thanh 2 người quay ra nhìn nhau kì địch, chẳng nói gì rồi hắn đẩy cửa bước vào thăm nó
- Bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ
. . .
Cạch .. cánh cửa nơi nó đang nằm bên trong một lần nữa lại mở ra
- Bác sĩ nói thế nào? –giọng hắn gấp rút!!!!!!!!!!!!!!!11
- Chỉ là thiếu máy nên dẫn đến suy nhược cơ thế, ăn đầy đủ nghỉ ngơi nhiều hơn là được
Nghe cậu nói thế hắn bổng nhẹ nhõm đi hẳn. Nắm lấy bàn tay nó xoa xoa một cách đau xót
- Đồ ngốc, nếu mệt thì phải biết lên tiếng chứ? Tại sao cứ phải một mình chịu đựng.Cậu đứng phía sau nhìn vào gương mặt tái nhợt đang chìm sâu vào cơn mê, như một cái gì đó len lõi sâu trong tâm trí hắn, như một lời tiễn biệt nhưng khó có thể nói ra, nhưng một tiếng yêu mãi mãi không thể nói thành lời.Cạch .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. cánh cửa lại một lần nữa mở ra rồi đóng vào, trong hành lang của bệnh viện, dưới những màn đêm và những bóng đèn soi sang con đường của cậu, có phải đèn nơi đây lúc nào cũng vậy? vẫn là màu trắng nhưng sao lại tạo cảm giác u tối đến thế khiến cho người ta thật sự sợ nơi này?!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Cứ phải như mọi thứ đều kết thúc tại nơi đây...
- Lần trước chúng ta đi chơi không được vui, lần này sẽ đi đến một nơi khác, chỉ 2 chúng ta
- Cái gì? Sức khỏe em không tốt mà lại còn muốn đi –hắn đang đọc say mê cuốn sách thì liền phải bỏ dở
- Mặc kệ, lần này nhất định phải đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Nó kéo tay hắn sóc dậy nét mặt hết sức nài nỉ “Thời gian sắp hết rồi, nếu không đi thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu”
- Nhưng phải chờ khi em khỏe lại mới được –hắn vẫn kiên quyết bảo vệ sức khỏe cho nó
- Mặc kệ, hôm nay kéo không được anh đi thì em không dừng –nó nắm 2 tay hắn lê đi nhưng chẳng nhích được bao nhiêu mà cứ xoay vòng vòng quanh căn phòng!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Dường như sức của nó không còn được như trước, tim nó đập không nhanh, rất chậm nhưng lại rất mạnh .. từng nhịp đạp mạnh đến nổi khiến cho não của nó cũng đập theo liên hồi .. nó ngồi phịch xuống cố không tỏ ra đau đớn qua những nhịp thở được khống chế đều đặn. Biết không thể sức lực với hắn được nên nó đổi chiến thuật “nước mắt cá sấu”
Mặt nó mếu lại, híp tít đi chẳng thấy con mắt đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ô ô ô .. WZ ngốc, WZ thúi, đồ ích kỉ .. không đi thì ta đi một mình .. Ô ô –nó dùng dằn đứng dậy bỏ đi
- Này khoan –hắn nắm cổ tay nó kéo nó ngã nhào vào lòng hắn, tựa đầu nó vào ngực hắn, hắn siết chặt lấy đầu nó xoa xoa lên mớ tóc nó như đang dỗ một đứa con nít!!!!!!!!!!!!!!!!!1 - Nếu em hứa phải uống thuốc đầy đủ, khi mệt thì phải nói, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi…..
- Okie okie nói tóm lại là anh đồng ý
- Còn nữa…..
- Được rồi coi như là đồng ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!.. chuẩn bị hành lí đi trưa nay chúng ta khởi hành
- Trưa nay? Sao gấp vậy?
- Đi chơi thì phải biết tranh thủ chứ?! 1h trưa nay đến nhà em, nhớ đó
Hắn đến trước nha nó như đã hẹn, cả 2 khởi hành theo y nó!!!!!!!!!!!!!!!!! .. trái, phải, từ quốc lộ này đến con đường cao tốc khác. Con đường dần trở nên quen thuộc hơn với hắn, chiếc xe vẫn chạy mà không cần đến sự chỉ dẫn của nó. Chiếc xe tiến vào một con đường nhỏ, rồi một con hẻm .. và dừng lại
Lúc này ngoài trời đã hơi tối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Đến rồi ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 –hắn hớn hở khi không ngờ rằng nơi nó muốn đến lại chính là đây, vừa quay qua gọi nó thì nó đã dục đầu vào thành xe mà ngủ quên
Khẻ đưa ngón tay lướt trên gương mặt nó, hắn cởi chiếc áo khoát của mình đấp lên cho nó rồi khẽ mĩm cười hạnh phúc
. . .
Sau khi đảo một vòng nơi chốn quen thuộc này, nơi đã cướp mất người mẹ quan trọng nhất của hắn và rồi đã cho hắn gặp một thiên thần .. thiên thần của lòng hắn. Quay về nơi đổ xe, hắn thấy nó đang đứng trước xe điệu bộ long ngóng khi không thấy hắn, thấy vậy hắn chợt cười rồi chạy thật nhanh đến bất chợt ôm chằm nó
- Anh đã đi đâu vậy?
- Anh đi viếng ba
- Cái gì? Nhưng ba anh...???!!!!!!!!!!!!!!!1
- Không phải ba anh
- ??????
- Là ba em
Nó đờ ra trước câu nói của hắn - Sao không gọi em đi cùng
- Anh không muốn làm em thức giấc, trong em có vẻ mệt
- Ngốc ạ!!! –nó gõ nhẹ vào đầu hắn trách móc
- Nhưng sao em lại muốn đến đây !!!!!!!!!!!!!!!!!11–hắn đưa mắt đảo quanh nơi đây một vòng
- Vì đầu tiên, em muốn ra bắt chàng trai của em cho ba nhưng anh đã làm rồi
Hắn phì cười với câu nói của nó rồi đưa tay xoa xoa bới tung cái đầu nó - Vậy còn việc còn lại
- Em muốn đến một nơi
- Nơi nào?
- Đi rồi sẽ biết –nó nháy mắt rồi kéo tay hắn chạy ào đi
Nó kéo hắn đến dưới chân một ngọn đồi, ngọn đồi quen thuộc đã gắn liền bao kỉ niệm giữ nó và hắn .. Nó nắm lấy bàn tay hắn đi một cách thành thuộc đường đi lên ngọn đồi, trái, phải, hụp xuống, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1cẩn thận gai... tất cả như được nó nắm giữ trong lòng bàn tay. Con đường lên đồi vẫn không hề thay đổi, dù không thể thành thuộc như nó nhưng hắn có thể nhớ tốt một phần đường lên.
- Đến rồi
Đúng là nó, cái cây cổ thụ đó, có cái ghế đu nữa .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. thật chẳng khác gì ngày xưa. Nó bước chậm chậm lại bên than cây, nó đưa ngón tay lướt nhẹ trên những vết khắc đã chai mòn mờ nhạt theo tháng năm, cảm giác đau lòng chợt hiện lên trong nó
- Sao vậy? –cảm nhận được nét kì lạ trong nó hắn tiến lại nhìn theo từng ngón tay của nó, hớn hở với cái hắn đang thấy - Đây là vết khắc của tụi mình khi nhỏ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nhưng đã không còn như xưa nữa
Đúng vậy, than cây vẫn đó, nét khắc vẫn còn .. nhưng theo thời gian cây lớn lên, mọi thứ thay đổi, kể cả vết khắc cũng đã tách biệt nhau .. là tự nhiên? Hay do số phận đã an bài?
Hiểu được nó đang nghĩ gì, hắn cuối xuống tìm một cục đá thật nhọn - Nhìn đây –hắn đưa cục đá lên trước nó rồi đặt lên than cây, hắn kéo một đường dài từ bàn tay của hình khắc tượng trưng cho hắn đến bàn tay của hình khắc còn lại là nó
** Các bạn đang đọc truyện " Truyện Sao Băng Khóc Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh