wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
-Post by : TaiGamesaz.Wap.Sh Truyện Sao băng khóc Chap 33 - Phát hiện được thì cũng ... Thời gian đầu khối u tồn tại ở dạng lành tính nhưng vì ở não nên khối u di căn và chèn ép các mô não đã là một tình hình tệ, nay khối u đã chuyển từ lành tính sang u ác tính tức tế bào ung thư .. việc chuyển đổi từ u lành sang u ác tính là một việc rất hiếm gặp, thật sự rất khó nói .. tuy rất hiếm khi tế bào ác tính trong khối ung thư não tách ra và di chuyển đến các nơi khác của não nhưng u ác tính phát triển rất nhanh và xâm chiếm mô lành xung quanh, khối u xuất phát từ phần tiển đình của dây thần kinh số 8 và hiện tại gần như đã làm liệt hoàn toàn dây số 6 .. do đó sẽ không lâu sau khả năng nghe của cô sẽ mất hoàn toàn, bên đó còn có nhiểu triệu chứng khác, nhức đầu thành cơn, liên tục chảy máu cam, khả năng xúc giác cũng nhạt dần thậm chí có thể đột ngột lâm sàn...
- Vậy thật sự không thể làm gì được sao?
- Đối với các khối u chỉ cần cắt bỏ tế bào ung thư thì coi như đã an toàn đa phần nhưng khối u của cô đã phát triển và lấn át nhiều mô lành xung quanh, đè lên các dây thần kinh của não –bác sĩ lại một lần nữa khẽ tặt lưỡi lắc đầu - Và điều quan trọng, nhóm máu của cô thuộc nhóm rh(- ) .. tỉ lệ người có nhóm máu này rất hiếm, nhưng trong phẩu thuật đòi hỏi cần phả có một lượng máu để tiếp vào thật sự...
- Tỉ lệ thành công của ca phẩu thuật sẽ là bao nhiêu?
- Là 5% .. Kĩ thuật y học bây giờ đang rất phát triển, dù tỉ lệ thành công có thấp nhưng chúng tôi tin có thể sẽ giúp cô vượt qua
…
Ngồi trên chiếc bàn với tay cầm bảng xét nghiệm, giọng nói của bác sĩ cứ không ngừng âm vang trong đầu nó, cố đưa tay che lấy miệng để không thôi phát ra những tiếng khóc não nề nhưng nó vẫn không sao dừng được những tiếng rên rỉ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ngoài trời mưa rơi nặng hạt trên những nóc nhà, tiếng sấm bất ngờ xé tang bầu trời làm những con người trong đêm không khỏi giật mình nhưng với nó tất cả ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chỉ là một khoảng không im lặng, hoàn toàn im lặng “do đó sẽ không lâu sau khả năng nghe của cô sẽ mất hoàn toàn” câu nói của bác cứ vang mãi trong đầu nó, tiếng khóc một lúc một to hơn như muốn lấn áp cả tiếng mưa, tay nó bóp nhầu cả bảng xét nghiệm rồi ném mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, nó đưa 2 tay bịt chặt lấy tai, nó thét lên
- ÁA...!!! –tiếng thét của nó hòa vào không gian bên ngoài nghe thật kinh hoàng, thật ãm đạm khiến người ta chợt hoảng sợ, rồi lại u buồn
…
Nữa năm sau
ột ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
Sa0 rớt xuống trên vai anh.
Người ta khuyên nhau,gặp sa0 băng rơi.
Thì cần điều chi hãy ước.
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
Anh đã ước anh gặp em.
Người ta đâu hay,đã bao năm qua.
Ngàn lần anh thấy sao băng.
Rồi anh ước,và anh ước.
Người ra đi sẽ quay trở về.
Nhưng sao vì sao em không về đây.
Và anh biết,rằng điều ước.
Của sao băng sẽ không có đâu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi.
Ngày hôm ấy em đã nói.
Hãy ước 1 điều lúc sao băng vừa rơi.
Và anh nhớ cũng đã ước.
Ước suốt cuộc đời,chỉ có em mà thôi.!!!!!!!!!!!!!!!11
Ngày hôm ấy anh đã khóc.
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay.
Và anh cứ thế mỗi tối.
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi.Khóc cho ai.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Âm vang bài hát một lúc một lớn vang ra từ chiếc điện thoại, đưa tay quơ quơ tìm kiếm cái thứ ồn ào ấy .. cầm trên tay rồi lại mò mẫm ấn nút trả lời rồi áp vào tai
- Tôi nghe .. đây –âm điệu xem ra còn chưa tỉnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- WZ mau đến studio đi, chúng ta phải chuận bị trước, lịch diễn hôm nay của cậu dầy đặt cả lên, cậu phải chụp hình cho bộ sưu tập đông- hạ, rồi diễn ở...
- Được rồi tôi đến đây!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Tít………
Chẳng hề muốn nghe thêm chút nào cái kiểu dài dòng văn tự của anh quản lí, hắn ậm ừ nhanh cho qua chuyện rồi cúp máy chẳng đợi quản lí phải nói them lời nào cả
Ngồi dậy trên chiếc giường đơn sơ mỗi cái gối và còn lại là thân xác của hắn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngoài trời vẫn còn vẻ âm u của ngày mới, sớm quen với lịch làm việc kiểu này hắn nhanh định thần rồi lê thân vào WC làm hoàn tất khâu vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài tắt đèn nhà WC cả căn nhà của hắn lại chìm trong biển tối khi ngoài trời vẫn chưa hề hé ra một tia sáng nào, cũng chẳng thiết bật đèn vì hắn đã quá quen thuộc với cấu trúc căn nhà của mình!!!!!!!!!!!!!!!!1
Bước đi một cách máy móc mà chẳng hề va chạm gì thì đột nhiên hắn vấp phải một cái gì đó tựa như một cuống sách, cuối xuống nhặt rồi hắn bật lên cái đèn gần hắn nhất ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! là một cuốn báo đã phát hành cách đây mấy tháng với cái bìa báo to đùng một dòng chữ “Quán quân Idolteen GuiGui đột ngột biến mất khỏi làng giải trí” phía dưới dòng chữ là chân dung của nó in rõ trên tờ bìa, nhìn tờ báo rồi hắn khẽ ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi cầm tờ báo đến một cái thùng giấy đặt dưới mớ trang phục được treo trong cái tủ áo quần to đùng của hắn dưới những bộ đồ trên cao cái thùng gần như bị che mất
Vén mớ đồ sang một bên hắn thảy tờ bào vào trong cái thùng giấy đè lên những tờ báo khác với những nội dung “Cặp đôi WangGui tan rã trong im lặng” “MusicBox tuyên bố GuiGui chính thức rút khỏi công ty” “Thành công rực rỡ của WangZi sau album Sao băng khóc”...
RẦM... cánh cửa đóng lại một cái thật mạnh, mỗi khi nhìn thấy cái thùng giấy ấy hắn lại cảm thấy không vui, thật sự khó chịu, cảm giác về con người đó cứ hiện về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
. . .
Chiếc xe của hắn lao ra khỏi nhà thênh thang trên con đường sớm vắng vẻ trong lành ..
Brrrrr...!!!!! Chiếc đt của hắn lại rung lên liên hồi rồi khúc nhạc quen thuộc lại vang lên, đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thãm thật lúc nãy vì tiện tay hắn ném cái đt lọt tuốt và!!!!!!!!!!!!!!!!!!1ng khe của cái ghế bên cạnh, một tay lái xe một tay vươn tới lấy cái đt, vì đt nằm quá xa tầm tay của hắn lại thêm phần chủ quan đường sớm vắng vẻ hắn trườn hết người cuối xuống chộp lấy chiếc đt, vừa thu lại người đưa ánh mắt ra trước tấm kính thì một chiếc xe từ khúc quẹo tiến tới và cơ hồ thì 2 chiếc xe sẽ tông vào nhau
KÉT………………!!! Tiếng bánh xe thắng gấp kéo dài trên mặt đường tạo thành một âm thanh ê người vang giữa không trung
……… Dường như cảm giác được vẫn chưa xảy ra chuyện gì, hắn ngước mặt lên thở phào nhẹ nhõm khi 2 chiếc xe vẫn chưa chạm vào nhau mà dừng lại ở một khoảng cách không nhiều để có thể gây ra tai nạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đưa ánh mắt như lời xin lỗi sang chủ nhân chiếc xe đối diện thì bất chợt mắt hắn như đong lại khi trước mặt là Hu Ge. Cậu cũng khá bất ngờ khi lại gặp hắn trong tình cảm này, nắm bắt tâm lí rất nhanh tốt hơn là vẫn nên coi nhau như người xa lạ, cậu lùi xe lại tránh sang một bên đi tiếp con đường của mình
Dường như còn quá bất ngờ với những gì vừa qua, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1cậu như kẻ mất hồn thơ thẩn bất động cho đến khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên
Oaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Hít thở không khí trong thành thật là thích, không phải lúc nào cũng phải ngữi cái mùi thuốc khử trùng ấy, buồn nôn chết đi được –đầu đội chiếc mũ len, cổ quàng một lớp khăn mỏng sắc mặt hơi xanh xao yếu ớt của bệnh tật, nó mở to mồm ngữa mặt lên bầu trời hít một hơi sâu
- Vậy thì cứ tranh thủ mà hít thở đi, nếu biết mình dẫn cậu trốn viện thì Chun nhất định không cho mình bước vào cái bệnh viện đó nữa bước mất
- Ax!!! Cậu là lối thoát duy nhất của mình ở cái nhà giam đó nếu cả cậu cũng chẳng còn bên cạnh, ôi mình giảm thọ mà quy tiên sớm mất
- Á ĐAU –câu nói vừa dứt trong miệng nó thì ngón tay Hu Ge nhắm vào trán nó mà búng mạnh khiến nó la toáng lên - Làm cái gì vậy?
- Ăn nói linh tinh, chỉ giỏi nói chuyện xui xẻo
- Ách .. cái gì mà linh tinh, haizzz bỏ qua đi –nó phủi tay làm lơ vì biết có nói thì cũng chỉ khiến tranh cai giữa nó và Hu Ge càng thêm gây gắt, cậu không muốn nó mất niềm tin ở bản thân mình còn nó thì hiểu 5% không phải là tuyệt vọng nhưng cũng chẳng thể đem đến kì tích .. cuộc đời nó không có khải niệm “kì tích”
- Này bên kia sao đông vậy, chúng ta qua đó xem đi –nó chỉ tay vào đám đông ở công viên, đa phần đều là con gái, đám đông bu đến đông nghịt lấn chiếm cả một diện tích, tò mò háo hức nó kéo tay Hu Ge lôi đi bon chen tới đám đông
Bàn tay Hu Ge ghì chặt nó lại khi nó tiến gần đến đám đông - Không được, bên trong chen lấn ồn ào chật chội sức khỏa của cậu sẽ không chịu được đâu
- Hừ .. mặc kệ tớ muốn vào –nó cương quyết kéo tay Hu Ge dung hết lực xô đẩy chen lấn để vào được bên trong tìm một vị trí quan sát thật tốt
Giữa đường chen lấn khiến nó và Hu Ge bị đứt đoạn, mặc kệ cậu trước sau gì cậu cũng lết vô thôi, nó lại típ tục chen lấn - Okie –một vị trí dù không hoàn hảo khi vẫn còn bị che bởi một cô gái phía trước nhưng chiều cao của cô gái này thì lại rất khiêm tốn, chỉ ngang cằm nó nên chẳng mấy đáng lo ngại. Lúc này nó mới từ từ để ý trung tâm của đám đông này là gì1!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hừm, có dàn ê- kíp đang hăn say chuẩn bị cho màn tiếp theo, nó đoán là đang quay một cảnh phim nào đó hay MV cho một ca khúc nào đấy. Qúa quen với những việc này rồi nên nó liền “xí”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 một cái chán ồm, chợt con mắt đảo nhanh trong đám người đó nó đang tìm một mĩ nam là trung tâm thật sự vì nếu không phải là một ca sĩ hay diễn viên đẹp trai nổi tiếng nào đó thì chắc đám con gái này không la hét ồn ào ở đây .. nó đoán thế. Đây rồi! con mắt nó dừng lại một chàng trai đang quay lưng về phía nó để cho đám thợ makeup đánh đánh bôi bôi lóp phấn nhẹ trên mặt mình, cảm giác hình dáng ấy nhìn từ phía sau thật quen, nó chợt ồ lên ùa theo đám nhóc này cho thêm không khí khi chàng trai có dấu hiệu sắp quay mặt về hướng nó nhưng thật chất nó chẳng có hứng thú
Đôi mắt chớp chớp vài cái sau khi những thợ makeup đã thôi bôi bôi trét trét những thứ ngứa ngáy này trên mặt mình, hắn quay về phía nó một cách vô ý đơn thuần chỉ là cho con ngươi dạo một vòng quanh điểm mặt những “kẻ gây náo loạn” mà hắn gọi là fan, ánh nhìn của hắn đảo lướt qua gương mặt ngơ ngác đầy bất ngờ của nó đang nhìn hắn rồi lại xoay người đưa ánh mắt tíêp tục hướng về phía khác nhưng chợt khi hắn vừa xoay người thì “phản xạ chậm” của hắn rung chuông cho biết hắn vừa thấy một cái gì đó quen thuộc trong đám đông đó
Vội xoay người lại đưa ánh mắt hoang mang như đưa trẻ bị lạc tìm kiếm người thân. Ánh mắt hắn ngây dại rồi thoáng chóc lạnh lùng khi nó, ánh mắt giống như lúc nó gặp hắn khi mới ngày đầu vào trường mới, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta cũng cảm thấy lạnh người, ánh mắt ấy càng lạnh hơn khi Hu Ge từ trong đám đông bước đến sau lưng nó, thấy hắn Hu Ge cũng không khỏi kinh ngạc
Lạnh lùng như một cơn gió hắn quay đi, trong đôi mắt không chỉ hiện lên vẻ lạnh lùng mà còn pha chút gì đó không chỉ tức giận mà còn nhói đau
Cảm giác được lòng ngực quặn đau, lệ 2 hàng chảy dài trên gương mặt, nó bắt đầu thấy khó thở, mọi thứ nhòa cả lên trong mắt nó .. Thấy được từng cơn hô hấp của nó khó khăn và bắt đầu phát ra thành tiến Hu Ge liền nắm lấy tay nó kéo ra khỏi đám đông để nó bình tâm mà hít không khí trong lành
Lòng hắn càng lúc càng nhói lên sau khi nhìn thấy gương mặt nó mà đã từ nữa năm rồi kể từ đêm hôm đó gương mặt ấy như biến mất trong cuộc đời hắn, nổi nhớ nhung đánh gục lí trí hắn trong phút chóc hắn quay đầu rồi lại đưa ánh mắt tìm kiếm nhưng nó lại biến mất
. . .
Nó ngồi trên băng ghế dưới một góc cây đại thụ , cơn gió thổi làm những giọt nước từ cơn mưa đêm qua đọng lại trên những chiếc lá rung rung rời rớt xuống gương mặt nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Cậu ổn chứ - Hu Ge từ xa đi lại trên tay mang theo 2 chai nước suối vừa mua về
- Ổn hay không ổn gì chứ chờ cậu mua nước về tớ khát đến khan cổ đây này
Hắn nhìn nó cười huề rồi đưa chai nước đến trước mặt nó - Nước của cậu đây
- Cảm ơn –nó khẽ mĩm cười rồi đưa tay ra nhận lấy chai nước, nhưng bàn tay nó chưa chạm tới chai nước thì những ngón tay liền giật giật không theo điều khiển của nó nữa cứ như vừa bị chích thuốc tê ở đó, không để Hu Ge phát hiện nó cố miễn cưỡng chòm tới nắm lấy chai nước nhưng vừa cầm trên tay thì bất giác không thể giữ được làm chai nước rớt xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì Hu Ge đã chồm người xuống chụp lấy
** Các bạn đang đọc truyện " Truyện Sao Băng Khóc Full " tại TaiGamesaz.Wap.Sh