wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
Thật sự lúc đấy không biết mình đang làm gì, "dục vọng"? đối với 1 thằng nhóc đó chỉ là sự thiếu kiểm soát. Nước mắt em đã rơi, đm mày là 1 thằng mất dạy Bảo ạ, mình đang chửi mình, đúng! chửi cho cái sự nhục nhã không để đâu cho hết, mình ước lúc đấy quay lại để "tự đập mình 1 trận". Rời tay khỏi người em, chân tay cứng đờ, nghĩ sẽ ăn 1 cái tát, 1 cú đấm thật đau cho tỉnh lại mình, nhưng không... em chỉ ngồi đó bó gối khóc. Mình vẫn làm chủ được nhận thức vẫn biết được mình đang ở đâu... đạp mạnh vào cây 1 cái
- Cái $%"@! - mình chửi tục... như đang tự chỉnh mình vậy
Em vẫn ngồi gục đầu vào gối, mình cũng ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn không thể rời khỏi em. "Khoẳng lặng" lại tạo lên 1 không khí đáng sợ bao trùm 2 đứa, chẳng nhẽ... mình và em đến đây là kết thúc sao?
Không được! phải chủ động xin lỗi em thôi. Ngồi dịch vào em, xoa nhẹ tay vào lưng em, khôn có ý xấu đâu, chỉ muốn em trấn an lại thôi
- A...anh...anh... xin lỗi!
Em vẫn lặng im gục đầu xuống, vài sợi tóc lơ xơ rối ren trông em càng khổ sở, mình lại chẳng thể kìm được nước mắt. Chợt em lên tiếng
- Cậu có yêu tôi không?! - giọng em lạc đi
- Không yêu em.... thì anh yêu ai nữa?
Em chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt
- Yêu?! yêu sao làm như vậy?!! tôi tin cậu thế sau này... hức hu hu - em lại khóc
Mình thở dài, buồn, buồn về mình.... chứ không giận. Ôm nhẹ em vào lòng xoa xoa tấm lưng rồi hôn lên trán, em cũng để mặc mình.
- Anh xin lỗi, anh chỉ biết nói mỗi xin lỗi thôi, anh chẳng biết nói gì cho em an lòng được đâu... anh sai rồi...
Hai đứa ôm nhau khóc, tình yêu học trò trong sáng thế... tinh khiết và đẹp đẽ là thế sao mình có thể làm hoen ố nó như vậy haizzz... yêu nhau có lẽ không chỉ vì sex... cố gắng yêu người con gái bằng cái trái tim chứ không phải vì cái háng...
Đèo em về lòng bao nhiêu nỗi ngổn ngang, chợt dừng lại trước cánh cổng xám nhà em, mình gạt chân chống xuống nắm tay em
- Anh về nhé!
- Sao không đi xe em về luôn?
- Thôi, xe em sắp hết điện rồi... mà đi nữa đến nhà anh hết điện phải đạp thì mệt, anh gọi bạn ra đón rồi, em vào nhà đi
- Nhưng mà... 5 rưỡi mất rồi
- Uhm... - cúi nhẹ đầu đặt môi em nụ hôn phớt nhẹ - anh về nhé!
*Gật* *cười nhẹ*
Đợi em dắt xe hẳn vào nhà mình mới rảo bước đi bộ về, nhà em cách nhà mình 2 cây nên quốc bộ khá là mệt. Trên vỉa hè có 1 cậu nhóc lớp 10 đi bộ với 1 đống suy nghĩ trong đầu, nhưng sai lầm... những tình cảm phức tạp haizz... đúng là mệt.
Về nhà lúc 6h kém 10, chạy ù lên phòng, nằm phịch xuống giường, mình chẳng thèm bật đèn phòng lên nữa. Vơ lấy quần đùi cùng chiếc áo phông xả xả nước vòi hoa sen vào mặt, có lẽ lúc tắm là lúc riêng tư nhất của một người, dòng nước xả mạnh lên mặt cuốn trôi đi cả những bụi bặm, cuốn đi cả những muộn phiền, dừng 1 chút để nghĩ về cuộc sống.
Hôm sau đến lớp với 1 cái mặt chẳng thể nào xị hơn, đặt cặp... chính xác ném cặp lên bàn gục mặt xuống đấy, vài đứa con gái giật mình có nói đôi điều. Thi xong rồi, học hết chương trình SGK nên cả lớp chẳng có việc gì ngồi tán phét nhau cho hết buổi sáng. Cả lũ con trai 1 góc, đôi lúc nghĩ chúng nó như 1 cái phiên bản F17 khác vậy lôi truyện tào lao ở đâu ra để bàn luận, gửi cho em 1 tin rồi hăng say nhập cuộc vào chúng nó.
Thằng Còi người thì đã bé, nói lắm kinh khủng, lôi hết truyện từ thời cởi chuồng tắm mưa, rồi lại đến truyện cái trường cấp 2 của nó, nó than thở nó yêu cái trường cứ như Ông Hai yêu cái làng Chợ Dầu vậy , chốt mỗi câu lại "Ôi thời oanh liệt nay còn đâu" =)) chết cười. Chợt có tin nhắn của em rep lại
- Em đang học :x
Oạch! chưa bao giờ em nhắn tin có icon trái tim hay nụ hôn gì cả, chẳng nhẽ sự đụng chạm chiều qua khiến em bạo dạn hơn, nói thế thôi chứ mấy thím 97 đừng thử mất gấu bảo tại em . Những ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, kì nghỉ hè đang đến gần ai ai cũng thấy vui cơ mà.... trừ các sĩ tử 95 thì nơm nớp lo sợ về kì thi ĐH sắp tới, buồn cười nhất là cứ có bác 95 nào còn on face hay lên mạng là dân tình lại đập ngay câu "tắt máy ôn đại học đi cháu". Lớp mình sướng như điên vì cuối cùng được sự chấp thuận của cô CN cho đi Công viên nước Hồ Tây, chẳng thấy vui cái giề? CVN đi đến phải 5-6 lần rồi nhưng mà cũng tốt dịp này cũng để 45 thành viên có dịp gắn bó với nhau hơn.
Đem kể chuyện với em, em còn lớp được đi Vịnh Hạ Long sướng vãi đạn (bác nào ở Hải Phòng )>
- Sướng thế.... anh được đi biển đúng 1 lần hồi lớp 7 - mình ra mặt tiếc rẻ
- Uhm... em đi củng nhiều rồi nên thấy bình thường
- Uhm nhớ mua quà cho anh với nhe hì
- Bít ròi, ông cũng phải mua cho tui nha
Những tháng hè sau 2 đứa chỉ gặp nhau qua khung chat của face, nhiều lúc định chat skype nhưng em chẳng có WC (webcam nhé cho mấy bác hiểu lầm). Em và mình lại có trò mới... đó là đọc truyện, em thường gửi cho mình mấy dòng link tận đẩu tận đâu, bắt mình đọc hết mấy chương truyện online xong tối đến lại kiểm tra xem mình có đọc không bằng cách hỏi cốt truyện... Và cũng nhờ nhưng câu truyện như "My Life" hay "Say nắng gia sư"... đã đưa mình đến với voz. Em đọc những truyện buồn lại khóc nức nở qua điện thoại khi kể về chẳng hiều gì luôn