wap tai game java android, tai game crack, game online tuyển chọn, tiện ích java cho điện thoại - WapGameViet.Net là trang Wap Tai Game Hay miễn phí cho điện thoại di động
Tai GoPet 132Game GoPet 132 - GoPet 132 Auto Click Top Game Hay Của Bạn
Những ngày sau đó... Cả 2 ko nói về câu chuyện đó nữa, cháu cũng cắm đầu cắm cổ, ôn thi cả học kì II, tuy được gọi vào đội tuyển Anh của trường nhưng cháu cũng từ chối, vì đơn giản cháu không thích, học hết mình đều cả 3 môn không nên quá nổi trội rồi mình sẽ lơ là học tập (lời khuyên chân thành cho các 98, 99 -- hí hí thấy oai phết).
Quay trở lại câu chuyện, bức tường cháu và bạn dường như "dày hơn", cùng lắm thì "chỗ này cô giáo đọc tiếp là gì nhỉ?" "Xong mở bài chưa?" bla... bla. Trên trường thì cũng có vài đưa lớp bên cạnh thỉnh thoảng sang ngó xem mặt cháu, mặt cháu ngu mà, tán làm gì cho phí đời gái ra =)), thi thoảng cũng chỉ động lòng đôi chút 1 bạn lớp bên cạnh rồi lại gạt ra. Và cuối cùng cháu cũng đủ dũng cảm để nói lời yêu với T. Đó không phải là 1 cuộc tỏ tình lãng mạn, không có chai rượu vang, bên cạnh là những đóa hồng tươi thắm, cũng không phải những con đường mưa ôm nhau thắm thiết. Vâng còn cách nào cổ điển hơn là bằng 1 tờ giấy? . Nội dung tờ giấy thì cháu sẽ không kể chi tiết chỉ là những lời yêu sến chảy nước nhất mà cháu có thể nghĩ ra
- Bảo, Bảo... viết thật hả - Hỏi tồ thế em?
Cháu cũng tồ theo bạn
- Uhm...uh - gãi đầu
Câu nói của cô vang lên phá tan sự ngại ngùng của hai đứa
- T, Bảo không viết bài hả?!
Cả hai đứa cúi gằm mặt chép bài, không ai nói với ai câu nào. Ra về, T đã nhận lời mình, vâng em rất chi là ki bo, cố gắng lách dòng cuối lí nhí viết "t đồg ý" (nguyên văn). 5h chiều có 2 đứa hâm ngồi bên nhau trên 1 thảm cỏ, em đã dựa vai vào mình, vẫn là khoẳng lặng đó, nhưng em đã im lặng một cách ngại ngùng, im lặng để biết ta đã yêu nhau, im lặng nhưng đã trao nhau cái nắm tay, im lặng để giây phút này mãi là của nhau.... (k45 em!)
Cả hai ra về khi mặt trời đã úa đỏ, đi chung con đường, tuy phải đuổi kịp theo em hơi mệt (phóng xe đạp điện ăn gian nha ^^) nhưng vẫn mong sao con đường kéo dài mãi, cuối cùng anh và em phải "tạm chia tay" nhau ngã tư đó, anh vẫn cố ngó phía sau cho đến khi dáng em xa khất trên phố kia, hơi nuối tiếc điều gì đó trong lòng. Và anh đã yêu em! Vâng! sau yêu đương ta lại cắm đầu vào học, và mùa hè ấy mình đã phải đeo kính cận 2.5 (bây giờ đeo kính áp tròng cơ mà thỉnh thoảng vẫn đeo kính thường cho giả danh tri thức). Thi thoảng em vẫn có những thằng cờ-hó theo đuổi, nhưng chẳng sao cả, đã là của nhau chẳng có gì để lo lắng, mình tin em và em cũng tin mình (nếu em được dòng này thì lúc đó anh yêu đơn phương Maria Ozawa em ạ =))). Mình và em khá ít gặp nhau chỉ có thể nhắn tin (đã tậu được 1 em đt mới khá ngon). Và đây có lẽ là giây phút mình ngại ngùng nhất khi kể chuyện này ra với công chúng (xl em nhé!).
Đó là một chiều thứ 2 gió mát, không nóng, mình gối đầu lên đùi em nghĩ vu vơ. Đó là giây phút tới giờ mà mình vẫn thèm thuồng. Đùi "gấu" có lẽ là thứ êm ái nhất hơn cả những chiêc đệm êm nhất TG. Em lấy 1 cây bông lau quệt qua mặt mình
- Im lào! (nào) - người M.Bắc khi nói nhanh như vậy
- Hí hí
Phải nói về điệu cười của em cực kì dị. Người thì xấu, cười càng xấu =))) (đừng đấm anh nhé!)
- Cho chết - vẫn nghoe nguẩy cái bông lau
Hết chịu nổi mình bật dậy hấp diêm (đùa tý). Tóm lấy hai tay em bật ngửa ra sau, chiếc áo đồng phục lệch cúc sang một bên, em vội ngồi dậy chỉnh lại. Mình biết ý cũng không đùa nữa. Chợt quay sang dưới ánh nắng cuối ngày phủ lên đầu em một nàng công chúa, đó là lần đẹp nhất trong những lần xấu... à nhầm ...đẹp. Quay sang, hôn nhẹ vào môi em, em như chết lặng tay quờ quạng như sắp ngã, có lẽ ko túm được "cái gì" em ngã ngửa ra sau, em có vẻ chưa hun bao giờ nên hơi vụng về, mình chỉ hôn phớt nhẹ 5s. Ngẩng đầu lên nhìn em cả hai không nói gì, em mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc, cả 2 đứa hâm đều cười, có lẽ...